http://ct.qdnd.vn/cuoituan/vi-vn/91/68/264/264/264/326573/Default.aspx
QĐND - Thứ Ba, 14/10/2014, 16:55 (GMT+7)
QĐND - Năm đó, khi chuẩn bị tốt nghiệp, trong đợt diễn tập cuối khóa, tôi may mắn được chọn làm đại đội trưởng khung tập hình thức chiến thuật “đại đội tiến công địch phòng ngự trong công sự”. Cùng làm cán bộ khung tập với tôi có Dũng trong vai Chính trị viên đại đội, Khương "ngủ"-Trung đội trưởng Trung đội 1; Tuấn-Trung đội trưởng Trung đội 2 và Hậu-Trung đội trưởng Trung đội 3… Đúng 16 giờ ngày N-12 chúng tôi được lệnh lên sở chỉ huy tiểu đoàn nhận nhiệm vụ.
Minh họa: Phạm Hà
|
Nhiệm vụ của đại đội chúng tôi là: Tổ chức tiến công một trung đội địch phòng ngự tại điểm cao 75 thuộc địa phận Trung Sơn, Bắc Giang. Đại đội phải tự tổ chức trinh sát thực địa, làm công tác chuẩn bị chiến đấu khẩn trương, giờ G ngày N sẽ nổ súng tiến công. 19 giờ ngày N-10 chúng tôi bắt đầu đi trinh sát thực địa... Đi được một đoạn thì Dũng và anh em trong khung tập đã thấm mệt. Dũng bàn với tôi và anh em:
- Địa bàn khu vực này tớ thuộc như trong lòng bàn tay-Dũng vốn là dân bản địa. Từ các điểm cao, làng mạc đến các đường đi lối lại, cái thuở chăn trâu cắt cỏ, ngày nào tớ chẳng lên đây. Tớ chỉ cần nhắm mắt lại, liên tưởng là có thể vẽ ra được một sơ đồ địa hình hoàn chỉnh và chính xác đến 99%.
Khương “ngủ” tỏ vẻ rất hào hứng với thông tin trên.
- Ồ! Vậy hả? Thế mà cậu không nói sớm, đỡ phải mất công đi đến đây. Tớ là tớ ớn nhất cái món trinh sát này lắm. Không phải nói dại chứ… cứ lò dò trong đêm thế này, vô phúc mà gặp anh rắn lục… anh xơi cho một miếng thì coi như đi toi.
Dũng được đà, tiếp tục thuyết phục:
- Đại này! Theo tớ nghĩ thì với sự thuần thục địa hình của mình và tài tác nghiệp bản đồ của cậu, tớ tin là bọn mình sẽ có một bản kế hoạch chiến đấu hoàn hảo. Khi hành quân, mình sẽ dẫn đường và bố trí các lực lượng theo đúng kế hoạch. Còn bây giờ theo mình thì anh em ta phải “đánh một giấc no say” để lấy sức ngày mai còn làm các văn kiện và còn phải giữ sức để chiến đấu lâu dài nữa chứ?
- Ừ! Đúng đấy! Được đấy các cậu ạ! Mấy ngày hành quân liên tiếp tớ mệt lắm rồi. Hơn nữa, giặc là giả mà ta là thật, nên hãy lo thân ta trước đi.
Khương “ngủ” phụ họa thêm để thuyết phục mọi người. Hậu-Trung đội trưởng Trung đội 3 có vẻ thận trọng hơn khi hỏi lại Dũng.
- Nhưng cậu có chắc chắn là đã nắm được hết địa hình không? Không khéo thì kỷ luật cả nút.
Dũng khẳng định đanh thép:
- Các cậu cứ yên tâm! Tớ là thổ địa ở đây mà. Này nha, con đường mà chúng ta đang đi là đường liên xã, cách khoảng 3km nữa sẽ có một con đường nhỏ đi vào điểm cao 75, xung quanh điểm cao 75 là hoa màu của dân mà chủ yếu là sắn...
Cứ thế Dũng mô tả một cách trôi chảy về địa hình điểm cao 75 và khu vực lân cận. Dường như Dũng đã thuyết phục được tất cả mọi người. Còn tôi thì thực tình không nhất trí với ý kiến của Dũng. Vì không những tôi là người được giao nhiệm vụ chỉ huy cao nhất mà đây còn là cuộc diễn tập cuối khóa. Các bài giảng và những kinh nghiệm chiến đấu của thầy còn nóng hôi hổi “biết địch, biết ta trăm trận trăm thắng". Nhưng lúc này, thì trong khung tập ai cũng ủng hộ Dũng, mà anh em đều là học viên với nhau. Nên không có lý do gì thiểu số lại không “phục tùng đa số”. Với kiến thức lý thuyết về quân sự và khả năng diễn thuyết của mình, tôi không gặp mấy khó khăn trong báo cáo và lập luận để bảo vệ kế hoạch chiến đấu của mình trước chi bộ và chỉ huy cấp trên.
Mọi chuyện đều “êm xuôi” cho đến khi đại đội hành quân vào vị trí chiến đấu. Đường hành quân địa hình trống trải không bảo đảm yếu tố bí mật, sườn đồi hướng Đông Bắc chúng tôi xác định để mở cửa, đánh chiếm đầu cầu quá dốc và không có vị trí bố trí hỏa lực, lại còn bị hở hai bên sườn, địch có thể dùng hỏa lực bắn chi viện một cách dễ dàng. Còn con đường “độc đạo” chúng tôi xác định để vào điểm cao 75 thì ôi thôi rồi... một đường hào rộng và sâu chắn ngang không thể vượt qua được.
Dù chưa từng đặt chân đến địa bàn, nhưng Dũng lại hùng hồn tuyên bố với anh em: “Thuộc địa hình như trong lòng bàn tay”. Lúc này, thầy giáo đạo diễn liên tiếp đưa ra các tình huống, đặt đại đội tôi vào tình thế hết sức khó khăn, nguy kịch do chọn vị trí mở cửa đánh chiếm đầu cầu không phù hợp, tôi và Dũng đều "hy sinh", đại đội không hoàn thành nhiệm vụ! Cả khung tập bị kiểm điểm và được một bài học nhớ đời... Chuyện xảy ra đã lâu, thế nhưng đến bây giờ, mỗi lần gặp lại nhau, Dũng vẫn được anh em gọi kèm với cái tên "thầy bói" phía sau...
Truyện vui của ANH SƠN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét