QĐND - Thứ Tư, 12/11/2014, 14:32 (GMT+7)
QĐND - Một giờ sáng, Đức giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng khóc thút thít của vợ. Đang ngái ngủ mà Đức vẫn lạnh cả sống lưng khi thấy Thu-vợ anh ngồi ôm gối khóc ở một góc giường. Chưa hiểu gì nhưng Đức thấy có chuyện chẳng lành nên an ủi vợ:
Minh họa: Mạnh Tiến
|
- Em!... Em ạ!... Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc? Thôi đừng khóc nữa! Em nói anh nghe xem nào! Ở nhà có ai làm khó em phải không? Hay là em gặp chuyện gì buồn? Hay... hay... anh đã làm gì sai nào? Em nói đi, đừng khóc nữa!
Đức càng hỏi thì Thu càng khóc to, tiếng nức càng thảm thiết. Đức bắt đầu thấy hoảng. Anh ngồi nghĩ xem mình đã làm gì sai để Thu buồn. Là chính trị viên đại đội nên suốt ngày lăn lộn với đơn vị, vài ba tuần mới về thăm vợ được một hôm. Không lẽ vì thế mà Thu thấy tủi thân rồi khóc? Hay là chiều nay, trước khi về nhà, anh đã gặp mấy người bạn và cũng có làm đôi, ba chén. Mặc dù bạn đã tha cho vì lâu Đức mới về nhà... Đức cố lấy lại bình tĩnh và hỏi Thu:
- Em…! Em nói cho anh biết đi, tại sao em lại khóc?
- Anh là đồ tồi, đồ giả dối!
- Kìa em, sao lại nói anh như vậy?
- Tôi thật không ngờ! Anh lại có thể...
Thu nói rồi òa khóc nức nở, làm cho Đức đã bối rối nay lại càng thêm hoang mang, lo sợ. Không biết mình đã làm chuyện động trời gì để cho người vợ vốn nổi tiếng ngoan hiền, nết na lại nổi đóa lên như vậy. Lấy hết can đảm, Đức nghiêm mặt nói:
- Em nói rõ đi xem nào, "đầu cua tai nheo" thế nào?
- Còn nói gì nữa, các người đã ăn ở với nhau có con rồi bảo tôi còn nói gì đây?!
- Con... con nào vậy em?
- Xem tin nhắn trong điện thoại của anh đi. Anh còn chối được nữa không. Chỉ tại tôi khờ, tôi dại nên mới bị anh lừa gạt...
Đức vội lấy điện thoại đang để ở đầu giường mở hộp thư đến, có một số lạ gửi tin nhắn cho anh lúc 23 giờ với nội dung: "Anh còn thức không? Lên mạng xem con của anh kìa". Đọc xong, Đức toát mồ hôi, miệng lắp bắp:
- Chắc... chắc có đứa nào đó đùa, chứ... anh…!
- Đùa! Đùa gì, không ai lại đùa như vậy cả!
- Hay họ nhắn nhầm vào số anh?-Đức cố giải thích để trấn an vợ.
- Nhầm... Ừ, chỉ có tôi mới là người nhầm. Tôi đã chọn nhầm người.
Đức không biết nói sao đành gọi điện cho số máy đã nhắn tin cho mình, mặc dù lúc này chỉ mới 2 giờ sáng. Đức gọi ba cuộc nhưng không có ai nhấc máy càng làm tăng thêm độ nghi ngờ của Thu. Đức đành ngồi nhìn vợ khóc, ruột gan như có ai xát muối. Từng giây trôi qua đối với anh còn dài hơn cả thế kỷ. Đức mong trời sáng để gọi điện cho số lạ kia làm rõ trắng đen.
7 giờ sáng. Số máy lạ kia gọi lại, giọng nữ trong vắt:
- Anh Đức ạ! Đêm qua anh gọi cho tôi muộn vậy. Lúc đó, tôi ngủ say rồi nên không nghe máy được.
- Cô… cô là ai? Sao anh nhắn tin bậy bạ vào máy tôi hả? Tôi... tôi làm gì có con với cô?
- Ôi… con nào?
- Đêm qua, cô nhắn tin cho tôi bảo tôi dậy xem con anh trên mạng, con nào?
- Ồ!... Tôi hiểu rồi! Thành thật xin lỗi anh! Em là Hoa, biên tập viên của Báo Quân khu. Bài của anh gửi về tòa soạn em biên tập xong và đăng trên báo điện tử hôm qua. Em nhắn tin để anh xem lại. Bọn em vẫn thường gọi tác phẩm là "đứa con tinh thần". Mong anh chị thông cảm!
Đức mở loa ngoài nên Thu cũng nghe được toàn bộ câu chuyện. Mặt cô từ xanh chuyển sang hồng và đưa mắt liếc chồng sắc lẹm.
- "Đứa con tinh thần" thì được. Con khác là chết với em!!!
Truyện vui của ANH SƠN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét