"Trưa chủ nhật 18-9, tôi đến thăm người thân điều trị tại Bệnh viện K
trung ương (43 Quán Sứ, Hà Nội). Vì điều trị ngoại trú nên người này không ở
trong viện mà thuê trọ ở gần đấy.
Đang loay hoay tìm ở phố Quán Sứ, đoạn đối diện
với Bệnh viện Mắt trung ương và căng mắt lên đọc các số nhà để tìm địa chỉ thì
một người phụ nữ dáng thấp, đậm, đẫy đà đứng trước cửa một quán cơm bình dân
chợt bước ra, cầm lấy tay tôi cười đon đả:
- Kìa chú em! Chú vào đây! Muốn ăn cơm, phở gì
cũng có, giá cả bình dân...
- Em xin lỗi! Em
cảm ơn chị! Em ăn rồi ạ!
Mặc dù nghe vậy,
chị ta vẫn không buông tha:
- Nắng nôi thế này
chú còn đi đâu cho mệt. Chú mới đến nên không biết, chứ ở đây quán chị là nhất
đấy.
- Vâng! Em biết,
nhưng để hôm khác chị ạ!
Tôi tỏ thái độ
kiên quyết, chị ta biết "con mồi" không cắn câu nên cũng quay ngoắt
180o, buông tay tôi ra, miệng lẩm bẩm:
- Xui xẻo, sáng
giờ toàn gặp bọn nhà quê dở hơi! Dạo này bị ma ám hay sao ấy...”
Trên đây là nội
dung thư của anh Sơn, cán bộ một tỉnh phía nam hiện đang công tác ở Hà Nội gửi
NXD. Trong thư còn có mấy dòng như tâm sự: "Mười năm rồi tôi mới trở lại
Hà Nội. Trong tâm tưởng của tôi, Hà Nội lúc nào cũng nguyên vẹn hình ảnh của
một thành phố hòa bình, ngàn năm văn hiến, người Hà thành văn minh, lịch sự. Dù
ở những góc khuất của cuộc sống, trong quan hệ giữa con người với nhau vẫn còn
đây đó những chuyện thiếu văn hóa như thế, nhưng mong sao đó chỉ là một nét
buồn thoáng qua...".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét