Bài đăng trên báo Quân khu 4
Mới đầu tuần, Thành – người bạn thân đến thăm tôi với
bộ mặt thiểu não, rầu rĩ. Vốn thuộc típ người xởi lởi, vui tính nên tôi biết
Thành có chuyện không vui.
- Thế nào! Mới đầu năm mà mặt như đưa đám vậy ông
tướng? – Tôi hỏi để xua tan không khí u ám đang đè nặng lên cuộc gặp gỡ của chúng
tôi. Nhưng Thành vẫn tư lự, đăm chiêu. Tôi lại độc thoại:
- Có chuyện gì mà mới đầu năm đã “mặt nặng mày nhẹ” vậy?
Chẳng phải năm qua, việc chung, việc riêng cậu đều thắng lợi cả đó sao? Vợ thì
sinh quý tử; còn cậu mới 34 tuổi đầu, đã làm trưởng phòng của một quận ở đất
sài thành; con đường quan lộ đang rộng mở thênh thang. Bao nhiêu người nằm mơ
cũng không được.
- Quan với chả lộ. Mình đang khổ tâm vì chuyện đó đây.
- Ô hay! Sao vậy? Không phải công việc của cậu đang
tốt đó sao?
- Ư!... Công việc thì mình vẫn làm tốt. Nhưng ngặt một
nỗi… mình không hợp “Gu” với “bề trên”.
- Nghĩa là sao? – Tôi sốt sắng hỏi. Thành kể:
- Đầu năm ngoái, mình được bổ nhiệm làm trưởng phòng.
Đó là sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của bản thân và đã được tổ chức ghi
nhân. Nhưng khi làm chủ trì một cơ quan, mình mới thấy hết sự phức tạp của nó. Điều
làm mình lo ngại nhất không phải công việc, mà cái chính là mình không hợp “Gu”
với một số vị lãnh đạo cấp trên. Vì vậy, thường xuyên bị “soi” và “bị chiếu
tướng” theo kiểu “bới lông tìm vết”, nhằm hạ thấp uy tín của mình. Mà cậu biết
rồi đấy, người Việt ta đã đúc kết: “Khi
thương củ ấu cũng tròn, khi ghét thì trái bồ hòn cũng méo”…
Nghe bạn giãi bày, tôi hiểu ra vấn đề. Tôi cũng đã
từng nghe ở cơ sở anh em truyền tụng nhau câu vè: “Thứ nhất, phải hợp gu; thứ hai, phải gật gù dễ sai; thứ ba, phải biết
nhậu lai rai…”. Đó là một thực tế rất đáng buồn ở một số cơ quan, đơn vị
hiện nay. Vì nhiều lý do khác nhau, có thể là: bà con họ hàng, đông hương, thân
quen; v.v… mà có vị lãnh đạo đã thiên vị, thích người này, ghét người kia. Làm
cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo nói chung và việc nhận xét, đánh giá, sử dụng
cán bộ nói riêng bị sai lệch. Đó là những cán bộ chưa “chí công vô tư”. Không
tôn trọng và đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân, gia đình,
lợi ích nhóm.
Để điều trị loại “bệnh” này, các cấp ủy, tổ chức đảng
phải đề cao tính chiến đấu trong sinh hoạt. Tạo cơ chế bình đẳng cho mọi đảng
viên tự phê bình và phê bình. Quán triệt và đưa Nghị quyết “một số vấn đề cấp
bách về xây dựng Đảng hiện nay” của Trung ương IV (khóa XI) vào cuộc sống. Thực
hiện “đồng tâm, đồng chí, đồng ý, đồng lòng” như lời phát biểu của Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước đã nghỉ
hưu./.
NGUYỄN ANH SƠN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét