QĐND
Online - Chùa Hương có động Hương Tích từng được Chúa Trịnh Sâm ngợi ca là “Nam
Thiên Đệ Nhất Động”. Trẩy hội Chùa Hương đã trở thành nét đẹp của nhiều người
mỗi độ xuân về. Thế nhưng, cuối xuân Nhâm Thìn này, về Chùa Hương, tâm đức
chúng tôi hướng về cửa thiền và vãn cảnh núi Hương, suối Yến đã bị chi phối ít
nhiều, ra về lòng mang nhiều ưu phiền bởi những điều mắt thấy.
Cơ
man… dịch vụ
Chị
Nguyễn Thị Hà, 45 tuổi, từng lái đò trên suối Yến 23 năm nay. Lúc ấy hơn tám
giờ sáng ngày rằm tháng ba, chị được chồng thông báo, “phát hiện” ra tám chúng
tôi trên 4 chiếc xe máy từ đầu thôn, cách hơn cây số, ngay lập tức, hai vợ
chồng “triển khai kế hoạch” đưa chúng tôi vào Hương Tích. Anh chồng chị Hà dẫn
chúng tôi vào tận nhà một người dân và ra giá. Thấy giá dịch vụ khá cao:
15.000đ/xe máy gửi và 85.000đ/ 1 vé đò (đã bao gồm 50.000 tiền vé vào di tích),
chúng tôi nghi hoặc, quay ra tìm nơi Ban quản lý di tích mong được sự phục vụ
của cơ quan chức năng. Vợ chồng chị Hà lại tiếp tục “dẫn” chúng tôi đến Ban
quản lý.
Tuy
nhiên, điều ấy đã không xảy ra. Nơi chị Hà dẫn đến không phải Ban quản lý mà là
nơi một số người của thôn Yến Vĩ được cử ra làm nhiệm vụ dịch vụ. Tiếng tuýt
còi chói tai của người gác cửa dịch vụ trông giữ xe làm chúng tôi giật mình và
gần như bị ép buộc phải vào. Giá cả đưa ra vẫn như trên nhưng chúng tôi thấy
“sợ” vì có đến hàng chục người cả đàn ông, đàn bà vây quanh, chèo kéo gửi xe,
đi đò, mua hàng... Cuối cùng, chúng tôi quyết định gửi xe ra bãi của thôn và đi
đò của chị Hà. Chiếc vé giữ xe không hề có dấu của cơ quan tài chính, chỉ có
duy nhất một chữ ký không điền tên của người đàn ông nhận trông giữ xe.
Xuống
thuyền ở Bến Đục, chúng tôi vẫn chưa yên bởi các dịch vụ di động, nào hoa quả,
bánh trái, xôi, chụp ảnh… bám theo mời chào. Chiếc thuyền tôn chị Hà còn khá
mới, có ghế ngồi đẹp và chắc chắn. Tuy nhiên, khi mái chèo vừa khuơ nhịp, phía
sau thuyền đột nhiên xuất hiện một cô gái không mời, khá trẻ và xinh đẹp. Giọng
nói trong trẻo của cô giới thiệu về con suối, ngọn núi, mỏm đá, bia chiến
thắng… rất ấn tượng đã thu hút ngay chúng tôi. Tuy nhiên, sau mỗi lời giới
thiệu là một câu mời chào đầy ma lực: “Em chụp các anh kiểu ảnh lấy ngay làm kỷ
niệm phong cảnh”… Đã biết chúng tôi trên tay mỗi người một chiếc máy ảnh, nhưng
cô gái vẫn bám đuổi không mệt mỏi cho đến khi một đồng nghiệp của chúng tôi
nói: “Thôi, đừng theo nữa, các anh cũng là những tay săn ảnh đấy”, cô gái mới
chịu buông xuôi.
Thuận
miệng, chị Hà kể cho chúng tôi nghe câu chuyện hai du khách nam ở Thái Nguyên
ít ngày trước làm khách đò của chị. Hai du khách ấy không thể từ chối cô thợ
ảnh rất “có nghề” chèo kéo, cứ bấm lia lịa hết kiểu này đến kiểu khác. Cuối
cùng khi thanh toán tiền phải trả tám trăm nghìn và nhận tập ảnh ba chục bức.
Chị hỏi: “Chụp làm gì mà nhiều thế, chỉ vài kiểu đỡ tốn tiền, lần sau có dịp đi
lại chụp”. Du khách trả lời: “Tại cô thợ ảnh khéo quá, luôn miệng nói tay làm,
không kịp chối”.
Câu
chuyện chị Hà kể, chúng tôi được mục sở thị ở chùa Thiên Trù. Trong khuôn viên
chùa, đội ngũ chụp ảnh có đến vài chục, cứ mỗi khi có khách đến lại có vài
người đeo túi đồ nghề chen đến, bám theo, mời chào, năn nỉ… gây nên cảnh lộn
xộn, phản cảm. Anh Trần Văn Xuân, 29 tuổi, đã tốt nghiệp Đại học và có việc làm
ở Hà Nội vẫn về đây làm dịch vụ. Anh cho biết, chùa Thiên Trù là một trong hai
địa điểm hành lễ, thăm quan, vãn cảnh chính, thu hút khách đông, nên tập trung
bảy, tám chục tay máy. Để có một tấm thẻ hành nghề chụp ảnh tại đây, anh phải
chi 2,5 triệu đồng phí các loại. Anh cho biết, cả mùa lễ hội (hơn hai tháng),
tay máy nào năng động thì cũng thu được 20-25 triệu.
Tuy
nhiên, điều mà chúng tôi thấy vấn vương nhất chính là ở trên đường leo núi.
Ngoài sự mệt mỏi “bở hơi tai” do leo dốc, chúng tôi còn bị “tra tấn” bởi dịch
vụ dọc đường. Hàng quán nối tiếp hàng quán với đủ các thứ hàng, các loại dịch
vụ giữ đồ, ăn uống, ngủ nghỉ, gậy chống, vẽ tranh viết chữ… Hàng quán nào cũng
cố gắng chèo kéo, mời chào khách gây cảm giác khó chịu. Nếu trả lời hết ngần ấy
câu mời chào cũng mỏi miệng. Rồi nữa là âm thanh đua nhau như ở chợ bán đồ âm
thanh, thôi thì đủ loại, âm thanh nhà Phật hoà vào âm nhạc của lễ hội chọi
trâu, hát xẩm, nhạc trẻ, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm… trở thành một mớ hỗn
tạp nghe chát chúa. Bạt dứa che phủ gần như kín lối đi làm không gian hành
hương càng thêm căng nhức. Len lỏi giữa những hàng quán ấy là các biển hiệu
quảng cáo: “Vệ sinh 2.000đ/người” liên tiếp đập vào mắt du khách suốt chặng
đường đến động Hương Tích.
Chị
Lê Thị Thuỷ bán hàng kem ngay cổng lên trung tâm điều hành cáp treo đã nhiều
năm cho biết, mấy năm trước, lối đi còn chưa bị che phủ hết nhưng mấy năm nay,
người bán hàng tăng lên nhanh, lối đi chật chội thêm. Giá dịch vụ ở đây đắt hơn
hai, ba lần chỗ khác.
Xem
bói, ăn xin, bao giờ hết?
Thấy
có vài thầy bói và những biển quảng cáo “xem tướng, xem tay”, một đồng nghiệp
của tôi giả làm một đệ tử của trò bói toán, tiến gần một bác mặc áo nâu sồng ngồi
hành nghề ven vách đá. Chìa tay trái, anh hỏi: “Ông xem giúp con, bao nhiêu
tiền?”. Thầy phán luôn: “Tuỳ tâm thôi, nhưng đặt ít nhất 20 nghìn đồng mới nói
được”. Anh đồng ý. Thầy vừa hỏi, vừa phán khá cụ thể, kỹ lưỡng.
Dọc
đường đi, chúng tôi còn gặp hình ảnh của ít nhất bốn người ngồi trước cái rổ
hoặc hộp giấy xin tiền. Một cụ già tự xưng đã trên 90 tuổi, một cô gái có triệu
chứng thiểu năng trí tuệ, hai người đàn ông bị cụt cả hai tay. Góc ngồi của bà
cụ già còn trương thêm một tấm biển lớn, khoảng hơn mét vuông ghi bài thơ lục
bát dài về gia cảnh của cụ, cầu xin mọi người rủ lòng từ bi. Nhìn cảnh ấy
thương lắm, hầu như ai đi qua cũng thả vài đồng lẻ.
Chúng
tôi không bàn về sự đúng sai của “thầy” bói cũng như hoàn cảnh đáng thương của
những người già, tàn tật phải đi ăn xin, mà chúng tôi chỉ muốn nói rằng, những
hoạt động này ở nhiều lễ hội, nhiều hoạt động văn hoá đã không có từ lâu, nhưng
ở đây không thấy gặp trở ngại. Cả người đàn ông mặc áo nâu kiểu nhà chùa,
đầu đã xuống tóc, đội mũ sụp, không biết có phải người nhà chùa hay không cũng
ngồi cạnh biển xem tay, xem tướng.
Đôi
điều kiến nghị
Mùa
lễ hội Chùa Hương xuân Nhâm Thìn 2012 đã sắp kết thúc, nhưng những điều
mắt thấy, tai nghe khi trẩy hội mà chúng tôi nêu trên còn vấn vương mãi.
Để hương khói Chùa Hương, cảnh đẹp Chùa Hương đẹp mãi trong sự huyền bí, chúng
tôi kiến nghị với địa phương và cơ quan chức năng, cần phải có sự chấn chỉnh
mạnh trong mùa lễ hội sau.
Với
những hoạt động thiếu lành mạnh như xem tướng số, ăn xin… không nên để tồn tại
trong lễ hội. Các dịch vụ, bán hàng cần quản lý chặt chẽ, có kế hoạch quy củ.
Loại bỏ các loại âm thanh hỗn tạp ở các quán bán hàng mà trong khu vực chỉ nên
để âm thanh của nhà chùa, của ban tổ chức điều hành các hoạt động là đủ.
Các
lực lượng dịch vụ như xe đò, chụp ảnh… cần quản lý chặt chẽ để giảm bớt những
dịch vụ tự phát, cò mồi chèo kéo du khách gây lộn xộn, làm mất tính thiêng
liêng nơi đất Phật. Lực lượng làm dịch vụ như chèo đò, chụp ảnh ở đây phải được
bồi dưỡng kiến thức và cần trách nhiệm giới thiệu thắng cảnh cho du khách. Chỉ
nên quy định một số khu vực cụ thể được phép tổ chức dịch vụ, bán hàng, còn lại
phải dành không gian cho du khách, có vậy mới thưởng ngoạn cảnh đẹp cỏ cây hoa
lá, núi đá rừng già, chim ca, bướm lượn mà thiên nhiên ưu đãi cho Chùa Hương.
Bài,
ảnh: Đức Hanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét