Đầu đã hai thứ tóc, vậy mà sống mũi tôi vẫn cay xè khi
anh bạn đột nhiên hỏi: “Giờ nghĩ về quê hương, anh nhớ gì nhất?”. Tôi không suy
nghĩ, mà nói ngay: “Đôi bàn tay mẹ”.
Ai cũng biết, mỗi con người đều lớn lên từ đôi tay mẹ.
Tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Nghe mọi người nói, khi còn nằm trong nôi
tôi là đứa “trẻ hư”, hễ rời tay mẹ là khóc ngoặt ngoẹo. Lớn lên đi học, tôi vẫn
có thói quen vùi đầu vào tay mẹ để lấy hơi ấm, và khi nằm ngủ, không có bày tay
mẹ đặt lên người, thì không thể nào tôi chợp mắt nổi. Ở cái nơi cát trắng gió
lào như quê tôi mà để cho con có giấc ngủ sâu đôi bàn tay mẹ phải thức suôt cả
mùa hè.
Quên làm sao được khi đôi bày tay ấy vừa mới tất tả
gặt lúa ngoài đồng, đã phải vội vàng về lo cơm nước cho chồng con. Đôi bàn tay
vừa kịp bán mớ rau buổi sáng, đã vội về lo kiếm rau buổi chiều. Những tháng năm
bố công tác xa nhà, đôi bày tay mẹ lại thay bố dìu dắt tôi khôn lớn. Và cũng vì
vậy, mà đôi bày tay mẹ ngày càng khô ráp, chai sần, đen đúa, ám nước sình lầy
quê mùa..
Ngày tôi lên đường nhập ngũ, đôi bàn tay mẹ lại tất
tưởi, bịn rịn thu xếp hành lý, tiễn tôi đi “chân cứng đá mềm”. Đêm đầu tiên xa
bàn tay mẹ tôi đã khóc. “Con trai không được chảy nước mắt” – Mẹ vẫn thường dạy
tôi như vậy, mỗi khi tôi lạc lối, vấp ngã.
Chiều đông. Nghe tin đôi tay mẹ, không còn đủ sức chèo
chống giữa cuộc đời này nữa. Tôi về. Mẹ đặt cả đôi bàn tay xương xương, nhăn nhúm
lên hai má tôi và cố truyền những hơn ấm cuối cùng còn lại cho con trai của mẹ.
Khép lại một vòng tay đời mẹ chỉ biết có chồng con, mà không làm gì cho riêng
mẹ. Mẹ ơi!
Nguyễn Anh Sơn
Đẹp lắm <3. À, nếu bạn có nhu cầu thi công văn phòng thì ghé mình nhé, tham khảo trang http://thietkethicongvanphong.vn hoặc là http://thicongnoithathcm.com Cảm ơn cả nhà <3
Trả lờiXóa