QĐND - Thứ Ba, 08/09/2015, 17:37 (GMT+7)
QĐND - Ngày đó, khi tôi còn là một chàng lính trẻ măng tơ, chưa một "mảnh tình vắt vai". Trong khi đồng đội tôi thì ai cũng có những mối tình "ra tấm, ra món". Nhưng tôi không lấy đó làm buồn, mà ngược lại, tôi kiêu hãnh với "trái tim đóng chặt" của mình. Tôi thường đưa ra "Quy luật hao mòn cảm xúc" để lập luận, phản bác lại quan điểm "học bình thường, yêu đương là chính" của đồng đội. Tôi cho rằng: "Cảm xúc của con người sẽ bị hao mòn, bị chai lì qua những cuộc tình. Và vì thế, khi lấy vợ sẽ không còn tình yêu đong đầy, viên mãn nữa". Chính vì vậy, tôi quyết định "đóng chặt cửa trái tim", "sống cô đơn cho con gái thèm".
Nhưng hỡi ơi! Tôi trúng mũi tên của Thần tình ái một cách đột ngột. Đó là ngày tôi gặp Huyền và trái tim tôi đã bị đánh gục hoàn toàn. Tôi không còn một mảy may nào nhớ đến cái "Quy luật hao mòn cảm xúc", hay quyết tâm đóng cửa trái tim của mình nữa. Dáng người thanh nhẹ với đôi mắt xanh biếc như biết cười của nàng cứ bám lấy tâm trí tôi; giọng nói nhẹ như hơi thở luôn phảng phất quanh tôi, làm trái tim tôi đập loạn nhịp.
Huyền là em gái của anh bạn cùng tiểu đội, nàng đang học năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hôm đó, nàng lên thăm anh trai và cùng ăn cơm với tiểu đội tôi. Không biết vô tình hay chủ ý, mà cả tiểu đội cứ gán ghép tôi với Huyền. Làm cho đôi má nàng lúc nào cũng đỏ mọng như trái mận chín; còn tôi thì cứ lóng nga lóng ngóng như gà mắc tóc.
| Minh họa: Phạm Hà |
Thế rồi, một kế hoạch chinh phục trái tim Huyền được tôi vạch ra và "phương thức tác chiến" đầu tiên của lính, bao giờ cũng là thư... Những cánh thư chở nặng hơi thở và nhịp đập phập phồng của trái tim tôi gửi đến Huyền. Tình yêu trong tôi cứ lớn dần lên theo năm tháng. Còn nàng? Có vẻ "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Nhưng chúng tôi vẫn chưa thể đến được với nhau; mà chung quy lại, cũng tại trái tim "nhát như thỏ đế" của tôi mà thôi. Không hiểu sao mỗi lần gặp Huyền, tôi lại trở thành một kẻ ngu ngơ và vô duyên hết chỗ nói. "Ăn không nên đọi, nói không nên lời", mặc dù luôn có hậu phương vững chắc là anh trai Huyền, cũng là đồng đội của tôi làm điểm tựa.
Cuối cùng thì cơ hội cũng đến, đó là vào dịp Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3. Thật may, ngày 8-3 cũng là ngày nghỉ cuối tuần. Tôi và Đại - anh trai Huyền, đăng ký nghỉ tranh thủ và tức tốc lên xe về quê thăm Huyền. Một "phương án tác chiến" cụ thể đến từng chi tiết được tôi và Đại vạch ra. Trên đường đi, Đại luôn trấn an tôi vì sợ tôi lúng túng lại làm hỏng việc:
- Cậu cứ yên tâm! Chúng ta đã có phương án và hợp đồng chặt chẽ. Tớ tin sẽ chiến thắng một trăm phần trăm.
- Nhưng... nhưng... Tớ cứ thấy lo lo sao ấy...
- Ôi dào! Lại "thỏ đế" rồi, chưa xung trận đã vậy, thì còn tin thần đâu mà đánh với đấm nữa chứ. Nào! Tự tin và phấn chấn lên...
- Ừ!... ừ!... Thì cứ đánh liều vậy! Được ăn cả, ngã về không.
Tôi nói rồi hít một hơi thật sâu để tự trấn an mình, nhưng trống ngực thì vẫn cứ đánh loạn xạ. Khi về đến nhà, thì Huyền và mẹ Huyền đang chuẩn bị bữa cơm chiều. Tôi cầm một bó hoa to và đẹp đi thẳng về phía hai người. Lúc này, chắc chắn mọi người nghĩ rằng tôi sẽ tặng Huyền bó hoa tươi thắm đó. Nhưng không. Tôi tiến đến gần mẹ Huyền và lễ phép tặng bà với lời chúc mừng tốt đẹp...
Lúc này, tôi thấy sắc thái trên khuôn mặt Huyền đã biến đổi, đôi mắt xanh biếc dường như cũng bắt đầu đọng nước. Và người bối rối lúc này chính là nàng chứ không phải tôi. Một mũi tên, tôi đã bắn trúng hai đích: Vừa lấy cảm tình từ mẹ Huyền, vừa giành thế chủ động về mình. Tôi đi lại gần bên Huyền và nói đủ để cho Huyền nghe:
- Hôm nay, là Ngày Quốc tế phụ nữ, em đang là con gái, chưa phải là phụ nữ đâu mà đòi nhận quà...
Huyền giương đôi mắt xanh biếc nguýt một cái, làm cho trái tim tôi tưởng chừng như nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng cũng may, tôi đã lường trước được các tình huống, nên không hề nao núng. Mặc dù biết nàng đang buồn, đang khó chịu... Nhưng tôi cứ mặc kệ...
Khi cơm nước xong xuôi, Đạt cùng với mẹ đã khéo léo bố trí tôi và Huyền ngồi lại trong phòng khách. Trong không gian chỉ có hai đứa, tôi dồn hết can đảm lấy món quà mà tôi đã công phu chuẩn bị từ nhiều tháng trước, đó là một chiếc khăn lụa Hà Đông có thêu đôi chim bồ câu đang tình tứ bên nhau và tên Huyền lồng trong tên tôi rất đẹp. Tôi quàng vào cổ Huyền và nói:
- Em là một bó hoa đầy hương sắc, nên tặng hoa cho em chỉ thừa mà thôi. Anh tặng em chiếc khăn với tình yêu nóng hổi, dạt dào - nó là dây tơ hồng gắn kết đôi mình mãi mãi...
Nàng hờn dỗi đánh vào ngực tôi:
- Em ghét anh! Ghét anh lắm!
Tôi ôm Huyền vào lòng ngập tràn hạnh phúc...
Truyện vui của ANH SƠN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét