Hai ngày nghỉ
cuối tuần, tôi về quê ở Lộc Hà, Hà Tĩnh, nhân tiện thăm gia đình chú Hải. Biết
tôi đang công tác ở Hà Nội, chú thím nhờ tôi thỉnh thoảng đến thăm và bảo
ban em Minh, con trai cả, hiện đang là sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Ngoại
thương (Hà Nội).
Chú thím nhắn gửi tôi
như thế vì đang lo lắng cho cậu con trai. Chả là, kể từ khi trở thành sinh
viên đại học, lối sống của cậu ta thay đổi hẳn so với lúc ở nhà.
Cứ dăm tuần Minh lại điện về xin tiền, mà số tiền thì cứ tăng dần, lý do
lúc nào cũng: “Con có việc gấp”.
Hỏi ra mới biết, sau khi trở thành sinh viên, để không “thua chị, kém
em" và tỏ ra mình là người sành điệu, Minh đã sắm cho mình những
bộ quần áo hàng hiệu, điện thoại di động loại sang, tậu laptop,
xe máy đời mới… và cả trong ăn tiêu cũng tỏ ra... rất thị thành! Trong khi ở
quê, mẹ Minh vất vả chợ búa sớm hôm để kiếm thêm tiền. Bố đã
phải “cắm” cả sổ thương binh để lấy tiền gửi cho con ăn học. Những đêm
trái gió trở trời, vết thương cũ lại hành hạ ông với những cơn đau triền miên...
Nghe xong câu chuyện, tôi thông cảm với nỗi niềm của chú thím mà
không biết phải động viên như thế nào. Được biết, sinh viên ở các tỉnh lên
Hà Nội học, phần đông học hành chăm chỉ, đỗ đạt, nhưng cũng không ít người
như Minh, bị choáng ngợp và cuốn theo lối sống thị thành,
muốn học đòi để trở thành... người sành điệu! Giá trị của
một con người đâu phụ thuộc vào nơi xuất thân hay cái “vỏ bọc” hào nhoáng bên
ngoài, mà phải là trí tuệ, cốt cách, nhân phẩm. Mong sao Minh và các bạn sinh
viên thấu hiểu điều đó để trở lại đúng bản chất con người mình, đừng làm buồn
lòng bậc sinh thành...
Nguyễn Anh Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét