Truyện được đăng trên Tạp chí VHNT tỉnh Gia Lai và được in trong sách "Miền cổ tích cuối cùng", Nxb Đà Nẵng, năm 2009
Hùng đang ngủ thì giật mình vì tiếng điện thoại reo.
Anh bật dậy như lò xo, vì sợ có chuyện chẳng lành. Cầm điện thoại Hùng thở phào
vì không phải số của ông bà ở quê, mà số lạ, Hùng bực mình càu nhàu:
- Đã hơn một giờ sáng rồi mà còn gọi cái gì không
biết?
- Allo! Xin lỗi ai đấy ạ?
Không có tiếng trả lời, mà chỉ nghe tiếng khóc thút
thít của một phụ nữ.
- Allo! Xin lỗi ai vậy? Chị nhầm máy rồi phải không?
Vẫn không có tiếng trả lời, mà tiếng khóc còn to hơn,
nghe thảm thiết hơn. Định tắt máy nhưng nghe tiếng khóc Hùng lại không nỡ. Anh
hạ giọng hỏi.
- Allo! Xin lỗi chị cần gặp ai? Nếu chị không nói tôi
tắt máy đây.
Nói xong Hùng cố chờ câu trả lời.
- Anh Hùng! Em Huệ đây!
- Huệ!
Hùng thấy trong người như có một luồng điện chạy dọc
sống lưng, làm toàn thân tê buốt, phải mất một lúc mới trấn tĩnh được.
- Huệ! Em làm sao vậy? Sao em lại khóc?
- Anh Hùng! Em!
- Em nói đi! Có chuyện gì vậy?
- Anh Hùng ơi! Thế là hết rồi. Hết thật rồi anh
ơi!
- Em nói sao? Huệ! Em làm chuyện gì dại dột phải
không?
- Không. Em không dại dột, em hận anh. Em
hận cuộc đời này.
Câu trả lới tỏ thái độ bất cần của Huệ như quát
vào tai, làm cho Hùng giật bắn người.
Huệ nói rồi cười, rồi khóc như điên, như dại.
Hùng không tin vào tai mình nữa. Anh cố tát thật mạnh vào mặt mình để xem có
phải đang nằm mơ. Có thể là anh đang nằm mơ thật, vì anh không có cảm giác đau,
mà chỉ thấy trong lòng như muối xát. Anh muốn tin rằng đó chỉ là một giấc mơ,
vì từ ngày chia tay Huệ, anh vẫn thường ngày nằm mơ thấy cô. Chỉ đến khi nghe
tiếng “ú ớ” của vợ trong cơn mê ngủ Hùng mới tin đó là sự thật. Không lẽ Huệ
nói và làm thật hay sao? Sao Huệ phải làm như vậy? Huệ tự hủy hoại cuộc đời mình
để trả thù Hùng, trả thù tình yêu của hai người hay sao?
Hùng kể đến đây thì không cầm được lòng nữa,
khuôn mặt khắc khổ như biến dạng, từng đường gân nổi lên run bần bật, hai con
mắt đọng nước đỏ hoe. Hùng cầm chai rượu tu ừng ực như muốn nuốt trôi tất cả
những gì đang dày vò tâm can anh. Tôi vội ngăn Hùng lại, nhưng cũng khống biết
phải nói với Hùng như thế nào để trấn tĩnh anh. Không ngờ bao nhiêu năm xa
cách, có điều kiện gặp được nhau lại buồn như vậy. Tôi nhớ ngày còn là học viên
sĩ quan chính trị, Hùng là người thường xuyên giữ ngôi vị quán quân: Người lính
hạnh phúc nhất đại đội, do “Hiệp hội người lính đang yêu” của đơn vị bình chọn.
Sở dĩ Hùng luôn giành được ngôi vị này là vì tình yêu của Hùng và Huệ đẹp như
mơ, mà đôi khi cánh lính chúng tôi còn thêm thắt đôi chút “gia vị”, để làm câu
chuyện kể hay, bằng chứng trong các cuộc diễn đàn về tình yêu, cuộc sống của
người lính trẻ. Ngày chúng tôi tốt nghiệp, nhận quyết định công tác như tổ chim
rã ràng, đủ lông, đủ cánh, mỗi đứa đi về một phương trời. Ngày cuối cùng chia
tay, tâm trạng của chúng tôi buồn vui lẫn lộn, nhưng không ai quên chúc Hùng
sớm nên duyên với Huệ. Nhưng đời người như một con sông, nên có lúc cũng phải
chảy qua những khúc quanh, đưa con người đi về những lối rẽ khác. Hùng nhận
quyết định không được như ý muốn là về quê công tác, mà phải vào tận Khu Năm,
còn tôi thì lên Tây Nguyên, từ đó chúng tôi bặt tin nhau. May sao hôm ấy, sau
khi kết thúc hội nghị báo cáo viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tôi nghe
tiếng gọi bằng chất giọng rất quen, “Quang! Quang ơi...”. Tôi quay lại thì
không tin vào mắt mình nữa. “Hùng!. Trời ơi! Hùng Bo...!” tôi hét vang và Hùng
lao đến, ôm chầm lấy tôi.
- Đã sáu năm rồi. Sáu năm rồi, thời gian trôi đi nhanh
quá.
- Ừ! Sáu năm rồi. Bây giờ cậu cũng làm Tuyên huấn hả?
- Mình mới nhập môn thôi.
- Thế ở đơn vị nào?
- Sư II.
- Sư II. Trời đất! Đúng là “Xa tận chân trời, gần ngay
trước mắt”.
- Thì mình cũng biết cậu đâu đó trên này, nhưng không
liên lạc được.
- Vợ con thế nào? Đóng đô ở đâu? Em
Huệ có khỏe không? Mấy nhóc rồi?
Tôi vô tư tuôn ra một tràng như đã được lập trình
từ trước mà không biết khuôn mặt của Hùng đã thất thần, nhàu nát như cái bị
rách. Hùng lại thở ra như đó là một thói quen đã ăn sâu trong anh từ rất lâu
rồi. Tôi thật vô tâm, đến bây giờ tôi mới nhận ra Hùng gầy và xạm đen, hai gò
má nhô cao, đôi mắt đờ dại như người thiếu ngủ. Tôi thầm kêu trong lòng. “Trời
ơi! Hùng già đi nhiều quá”. Tôi biết Hùng đang buồn và linh cảm có điều gì đó
hệ trọng đã xảy ra trong cuộc sống của anh. Tôi muốn xua tan không khí nặng nề
bằng một lời đề nghị. “Thôi chúng mình vào quán lai rai vài ly đã. Anh em lâu
ngày gặp nhau, chắc có nhiều tâm sự”...
*
* *
- Thôi đừng buồn nữa. Cái gì đến cũng đến rồi. Lúc này
cậu phải hết sức bình tĩnh. Trong cuộc sống đâu phải cái gì cũng chiều theo ý
mình. Nhưng tại sao yêu nhau như vậy, mà hai cậu lại chia tay?
- Tại sao ư? Mình cũng không biết tại sao nữa? Có thể
là do tuổi trẻ nông nổi? Do lòng tự trọng quá cao của cả hai.
Hùng nói mà như nhai như đếm từng tiếng, rồi nhếch mép
cười một cách khó nhọc, và tiếp tục kể bằng giọng buồn buồn:
Sau khi biết mình nhận công tác xa, Huệ đã rất buồn.
Mình cũng biết cô ấy buồn là lẽ đương nhiên. Còn mình là một người lính, nên
mình đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi. Nhưng Huệ thì “vỡ mộng”. Có lẽ cô ấy đã
rất đau khổ và lúng túng khi nghĩ đến phải đối mặt với cuộc sống xa nhau, khó
khăn, thiếu thốn của một gia đình quân nhân. Nhưng điều mà đến bây giờ mình vẫn
chưa lý giải nổi, là tại sao cô ấy lại phản ứng thái quá như vậy? Mình cảm thấy
Huệ như người khác vậy, lạnh lùng và xa lạ. Mọi sự cố gắng của mình đều vô
vọng, cho đến ngày mình chuẩn bị xách ba lô lên đường. Phải khó khăn lắm mình
mới gặp được Huệ. Mình nói gì Huệ cũng không nghe mà chỉ khóc.
- Em đừng buồn nữa nhé! Mọi chuyện chưa đến mức tồi tệ
như em nghĩ đâu. Anh vào vài năm anh lại chuyển công tác ra mà.
- Em không biết. Anh vào lấy vợ trong đó luôn đi.
- Huệ nói rồi đứng dậy chạy như ma đuổi, không còn
cách nào khác, mình đành phải mang cái xác này đi, nhưng trong lòng thì ngổn
ngang bao nỗi niềm. Có lẽ cuộc sống đã quá khắc nghiệt với tụi mình?
- Đừng bi quan như vậy. Ông trời không cho ta hay lấy
đi của ta tất cả.
- Có lẽ với mọi người là vậy, nhưng với mình thì khác
chăng?
- Lính bọn mình nhiều khi cũng phải chịu thiệt thòi.
Các cậu gắn bó với nhau lâu thế, yêu nhau thắm thiết thế... mà phải chia tay,
chỉ vì...
Tôi nói lí nhí trong cổ họng vì sợ Hùng nghe thấy. Còn
Hùng ngồi như tượng đá. Khó khăn lắm anh mới nói mà như rút ruột mình.
- Nhận công tác đúng lúc thời điểm Tây Nguyên còn bất
ổn, công việc cuốn mình như một cơn lốc, mình cứ hẹn mãi mà không về thăm cô ấy
được. Và mình thấy càng ngày cái hố ngăn cách bọn mình càng sâu hơn. Bọn mình
không tìm được tiếng nói chung nữa. Áp lực cuộc sống và công việc làm mình cảm
thấy mệt mỏi, cô đơn, mình muốn có một gia đình, một bến đậu bình yên, mình đã
không còn đủ kiên nhẫn để thuyết phục và chờ đợi Huệ nữa. Mình đi xây dựng gia
đình. Mình cũng nghĩ mình xây dựng gia đình rồi mọi chuyện sẽ kết thúc, và đó
cũng có thể là cách giải phóng Huệ tốt nhất. Huệ cần một người đàn ông, một
người chồng bên cạnh để chăm sóc, cưng chiều, chứ không phải như mình, quanh
năm, suốt tháng biền biệt xứ người... Nhưng không phải như vậy Quang ạ. Mình đã
nhầm và bi kịch, sóng gió mới thật sự bắt đầu từ đó. Đúng trước ngày mình cưới,
thật bất ngờ, Huệ đã vào tận trong này và hẹn gặp mình...
Hùng kể đến đây thì cúi gằm mặt xuống như để che đi nỗi
đau ngồn ngộn trong lòng anh. Tôi thấy
lòng mình tê dại, không biết phải nói gì với Hùng nữa. Tôi đành im lặng, ngồi yên
cho thời gian lặng lẽ trôi...
- Cậu biết Huệ đã làm gì không? Huệ đã tát và chửi vào
mặt mình là “đồ hèn”.
Hùng nói với giọng khàn đục, từng lời nói như từng
nhát dao cứa vào tim.
- Hôm đó bọn mình đã ở bên nhau. Huệ nói và khóc rất
nhiều. Khi nghe Huệ nói mình như cái xác không hồn.
- Tại sao anh lại có ý định đi lấy vợ mà không nói với
em. Anh có biết, khi nghe được tin này em đã như người chết rồi không? Sao anh
tàn nhẫn như vậy?
- Anh nghĩ em không còn yêu anh nữa? Và biết đâu như
thế sẽ tốt cho em hơn. Còn anh... Anh không thể mang lại hạnh phúc cho em được.
- Anh nghĩ em không còn yêu anh nữa, nên anh mới cưới
vợ phải không? Ba năm qua em sống trong sự giận hờn, dằn vặt, đau khổ. Nhưng
không biết bao giờ em mới hết thương nhớ anh. Đã có lúc em nghĩ không thể lấy
anh được. Vì em không chịu được sự xa cách, mà theo anh vào trong này thì không
thể, em còn công việc và mẹ già không ai chăm sóc. Em đã cố tìm mọi cách để cố
quên anh mà không được. Tất cả những gì thuộc về anh đã chiếm trọn trái tim em.
Em không thể quên anh được.
- Nhưng tại sao em không để cho anh cảm nhận điều đó?
Mà càng ngày anh thấy em càng xa lạ.
- Anh yêu em lâu như vậy mà không hiểu tính sao em?
Anh không để cho em được nũng nịu, được giận hờn anh một chút hay sao? Anh có
biết vào nhận công tác rồi, anh như người biến mất khỏi thế giới này không? Có
những lúc nửa năm trời không một lá thư, không một lời nhắn, hay một cuộc điện
thoại. Anh có biết là em buồn và thất vọng lắm hay không? Đã giận lại càng giận
anh hơn.
- Anh xin lỗi. Anh phải đi công tác triền miên, công
việc bù đầu, mà có những nơi anh đến còn không có điện thoại để mà gọi, ra đến
xã để mà gửi thư phải đi cả ngày đường. Vả lại anh cũng thấy lòng tự trọng của
mình bị tổn thương.
- Anh nhỏ mọn lắm, em ghét anh.
Huệ vừa nói vừa khóc, đôi vai gầy của em run lên như
con chim sẻ dưới cơn mưa chiều tầm tã. Chưa bao giờ mình thấy thương em như
vậy, mình muốn sưởi ấm Huệ bằng vòng tay và bờ vai vững chãi của người đàn ông
đã hết mực yêu thương em mà không thể. Vì chỉ ngày mai thôi... ngày mai mình đã
là người đàn ông có gia đình. Tất cả đã an bài, mình không thể làm khác được.
Nhưng Huệ thì không còn kìm nén được nữa, tất cả bật ra sau bao nhiêu năm chất
chứa, em ngã vào lòng mình mà thổn thức:
- Em yêu anh! Em không thể sống thiếu anh được. Đừng
bỏ em một mình.
- Anh yêu em nhiều lắm! Nhưng anh không thể làm
khác được. Có lẽ đây là sự an bài của số mệnh. Chúng mình phái chấp nhận thôi
em ạ!
- Không! Em không chịu, chúng mình không thể xa nhau
được.
Mình biết Huệ đã đau khổ đến tột cùng. Em chạy đua với
sự nghiệt ngã của cuộc sống để níu kéo lại những gì đáng lẽ thuộc về mình. Chưa
bao giờ mình cảm thấy bất lực như vậy. Mình biết nói gì? Biết làm gì bây giờ?
Mình chỉ còn biết ôm em mà khóc. Cứ thế chúng mình ở bên nhau cho đến khuya.
Huệ vẫn nước mắt dàn dụa trong vòng tay của mình. Rồi Huệ nói như đã buông
xuôi.
- Có thể duyên phận của chúng mình đến đây là hết.
Thôi thì... không được làm vợ anh cả đời, anh cho em làm vợ anh đêm nay cũng
được.
- Em đừng buồn nữa. Đêm nay anh sẽ ở bên em.
Huệ như con mèo con nằm trong vòng tay vuốt ve của
mình. Chúng mình dành cho nhau những nụ hôn cháy bỏng đến bất tận. Và Huệ muốn
tặng quà cưới cho mình là cuộc đời trong trắng của em. Huệ nói: “Khi còn yêu
nhau đã bao lần chúng mình ham muốn, nhưng rồi phải kìm chế. Chúng mình đã
thống nhất để giành cho đêm tân hôn thật ngọt ngào, nhưng bây giờ không còn cái
đêm đó nữa. Anh hãy coi như đêm nay là đêm tân hôn của chúng mình nhé!”. Mình
thấy xót xa và đau đớn vô cùng. Mình biết suy nghĩ và hành động của Huệ là hoàn
toàn trong sáng và xuất phát từ tình yêu đối với mình. Nhưng mình cảm thấy lòng
tự trọng bị tổn thương ghê gớm. Mình đẩy Huệ ra nói như quát.
- Huệ! Em nghĩ gì mà nói như vậy? Em
coi anh là người thế nào? Anh đê tiện như vậy hay sao?
- Anh không muốn thì thôi. Sao anh lại quát em?
Anh không đê tiện, anh cao thượng, còn em mới là kẻ đê tiện.
- Anh xin lỗi.
- Anh là đồ tồi! Anh đi đi.
Huệ nói trong tiếng khóc nghẹn ngào rồi bỏ chạy, mình
cố giữ Huệ lại mà không được, cô ấy nhất quyết về trong đêm ấy. Trước khi về cô
ấy còn nói những lời thật đáng sợ, mà có lẽ nó sẽ ám ảnh suốt cuộc đời mình.
“Em sẽ ngủ với bất cứ người đàn ông nào trên đời miễn kẻ đó không phải là anh”.
- Mình tưởng Huệ giận quá nói vậy thôi. Nào ngờ cô ấy
làm thật. Huệ bây giờ sống buông thả một cách đáng sợ. Cô ấy không chỉ gọi cho
mình một lần đó đâu.
- Huệ còn làm chuyện đó nhiều lần nữa ư? Điều gì khiến
một cô gái ngoan hiền như Huệ lại ra nông nỗi...
- Cứ mỗi lần như vậy Huệ lại gọi điện cho mình. Mỗi lời
Huệ nói như một mũi dao đâm vào tim mình.
- Cậu phải làm gì để giúp cô ấy đi chứ?
- Mình đã làm những gì có thể rồi, nhưng không ăn thua
gì, Huệ bây giờ là một người hoàn toàn khác.
Bây giờ tôi hiểu tại sao Hùng lại tiều tụy như vậy.
Cơn bão tình đi qua đã quét sạch tất cả. Huệ và Hùng đáng trách hay đáng
thương? Phải chi trước đây... Ôi! Tôi không giám nghĩ nữa, thời gian qua đi có
bao giờ trở lại. Ai sống hờ hững, vô trách nhiệm hôm nay, thì ngày mai phải
nuối tiếc, ân hận. Chia tay Hùng lòng tôi nặng trĩu, cái bóng thất thểu, liêu
xiêu của Hùng trong ánh đèn đường đỏ quạch và dáng người mong manh, đôi mắt lúc
nào cũng như sắp khóc của Huệ cứ ám ảnh tôi mãi./.
Tác giả
NGUYỄN ANH SƠN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét