Trang chủ

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

Truyện ngắn: Người đàn bà bán hàng rong


                               Truyện ngắn đã được đăng trên báo Phụ nữ cuối tuần

“Chiều thứ 7 máu chảy về tim, ra quán cây Nhãn làm vài Ca trước khi về ngôi nhà tình yêu chứ bạn vàng!” Thằng bạn “nối khố” gọi cho tôi, khi tôi đang dắt xe ra cổng để về nhà.
- Ừ! Được thôi, nhưng ông chủ trì và chủ chi đấy nhé! Tôi đáp.
- OK! Cứ ra đó trước đi chờ mình một chút. Mình có cả một “bầu tâm sự” muốn trút cho cậu đấy. Nó dặn tôi.
“Quán cây nhãn” đó là quy ước của bọn tôi, chứ đó là một quán bia hơi nằm trên đường Trần Phú của phố núi. Nơi thường lui tới của dân nhậu “bình dân”. Thực tình thì chúng tôi cũng chỉ thỉnh thoảng ghé qua sau mỗi kì lĩnh lương.
Tôi đến trước chọn một bàn còn trống dưới tán lá xum xuê của cây nhãn. Bảo đảm cho những tia nắng còn sót lại của buổi chiều không thể xuyên qua. Xung quanh tôi là những âm thanh hỗn độn, pha tạp như một bãi rác công cộng. Tiếng nói, cười, chúc tụng nhau, tiếng cụng li cành cạch, tiếng gọi nhau í ới của mấy cô nhân viên nghiệp dư.
         - Đ. Mẹ! Tối qua tao để xổng mất “con ba càng”. Tiếc quá! Cô chưa thương! Chịu mày a! Nào uống giải xui!...
         - Mẹ cha cái con Thương bụng! Một chữ bẻ đôi cũng không biết, mà nó mò đâu ra cài bằng đại học tại chức. Không khéo lại leo lên đầu mình như chơi.
         - Ôi dào! Thời đại đồng tiền lên ngôi mà lại! Có tiền là có tất! Chỗ tao hả! Cứ thằng con nào “làm ấm cái dạ dày của sếp” thì được lên tuốt. Mày lo gì.
          v.v…
          Tôi như bị lôi vào câu chuyện của bàn bên cạnh. Nơi hai thanh niên trông ăn mặc rất lịch sự, mà tôi đoán chắc họ làm trong một cơ quan nhà nước nào đó, nhờ câu chuyện vừa rồi. Tôi bỗng giật mình, khi nghe tiếng gọi bên tai: “Chú ơi! Mua cho cụ một chén!” của một bà lão. Tôi ngước nhìn, bà cụ đã chạc ngoài 60 tuổi. Khuôn mặt lộ rõ cả một bộ xương hốc hác, lồi lõm vì sự “xói mòn” của thời gian. Mái tóc xơ xác đã bạc gần hết, được che bởi một chiếc nón lá không biết đã mất bao nhiêu vành, chỉ còn đủ che được phần đỉnh đầu. Bộ quần áo của cụ thì không rõ được may bằng loại vải gì nữa, vì có hàng chục loại vải chi chít gắn vào nhau. Hai tay gầy guộc, khẳng khiu. Tay trái cụ cầm cái gậy tre để làm “chân thứ ba”, tay phải xách một làn đậu phộng luộc (lạc luộc) mà dường như vì nó, mà cụ không thể đứng thẳng người lên được. Nhìn cụ giống một người hành khất hơn là một người đi bán dạo.
        Tôi mua của cụ ba chén, thực tình thì đây không phải là món tôi ưa thích, vả lại nếu như muốn ăn tôi cũng không cần phải mua nhiều đến thế. Bà cụ nhận lấy tiền tôi trả và cứ gật đầu cảm ơn lia lịa, như tôi đã ban ơn cho bà vậy. Bà đi sang bàn bên cạnh của hai thanh niên đang say sưa uống và mải mê tâm sự. “Chú ơi! Mua cho cụ một chén!” Bà lão mời. Hai thanh niên không ngước nhìn mà chỉ giơ tay vẫy vẫy ra hiệu không mua và đuổi bà đi. Họ thực hiện hành động như đã được tập từ trước vậy, vì rất đều, rất giống nhau. Thật là một đôi tâm đầu ý hợp.
        Bà cụ dường như muối tiếc vì không bán được hàng, cứ nấn ná không muốn đi. Bà lại mời với giọng run run: “Chú ơi!… Mua cho cụ một chén”. Một thanh niên rút ví ra, lục tìm được một tờ bạc một ngàn đồng đã nhàu nát, vo tròn, rồi ném vào làn đựng đậu phộng và một tay giơ lên vẫy vẫy đuổi bà đi, như đuổi một thứ tà ma nào đó. Tay kia nâng li bia lên uống ừng ực, tỏ vẻ rất bực dọc.
        Cụ già đặt làn xuống, tôi cũng chưa kịp hiểu cụ định làm gì? Thì hai tay cụ cầm lấy tờ bạc, vuốt lại phẳng phiu rồi để lại trên bàn cho hai thanh niên và nói: “Cụ không phải là kẻ ăn xin! Trả lại hai chú!” Nói rồi cụ xách làn thất thểu đi thẳng ra đường. Một cậu thanh niên không quên ném theo mấy câu chửi: “Sắp xuống lỗ rồi còn sĩ!... Đói rã họng còn chê tiền… Hi!...”. Nói rồi nhếch mép cười, tay vơ tờ bạc nhét vô túi.
       Tôi không dám nhìn theo cụ già, trong lòng nôn nao khó tả. Tôi thấy ghét thằng bạn “nối khố” của tôi. Nó làm cài gì mà lâu thế không biết? Đã hẹn người ta mà còn… Tôi làu bàu và định nhổm dậy về nếu như không nhớ nó dặn “có bầu tâm sự” muốn giãi bày. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng nghe một tiếng đổ “rầm”, chát chúa và tiếng sàn sạt của vật gì đó cọ xát vào đường nhựa nghe ghê người. Và sau đó là những tiếng kêu thất thanh nhốn nháo: “Tai nạn rồi!...”. “Có người chết rồi!...”. “Gọi xe cấp cứu!... Gọi xe cấp cứu!...”
       Tôi bật dậy chạy ra, thì trước mắt tôi một cảnh tượng hãi hùng, tôi thấy đất trời như nghiêng ngả, chao đảo. Tôi đứng như trời trồng, cổ họng nghẹn cứng, ú ớ như một người câm. Cụ già nằm bất động, tay chân duỗi thẳng như một chiếc lá rách mà ai đó dán vào đường. Dưới đầu lênh láng máu. Chiếc nón lá rách toạc, xác xơ. Đôi dép “Tông Lào” còn một nửa mỏng như lá lúa, chiếc treo ở chân, chiếc văng lên tận đầu. Chiếc gậy tre và cái làn đựng đậu phộng - đồ nghề sinh nhai của cụ hàng ngày không biết văng ra tận đâu, chỉ thấy đậu phụng văng tung tóe khắp nơi...
        Một bác chạy xe ôm bế thốc cụ lên và nói với người bạn của bác: “Chạy lên bệnh viện tỉnh!... Nhanh lên!...”. Mấy anh cảnh sát giao thông lúc này cũng đã đến để “phun” sơn, ghi lại hiện trường.
        Tôi như người không có trọng lượng, đi như một cái máy về bàn ngồi. Sau lưng là tiếng xì xèo của đám đông: “Bị thế này thì chỉ có chết”. “Già rồi! Còn sức đâu nữa mà không chết”. “Tội nghiệp! Con cháu chết hết cả rồi sao!...”. “Bà này từ đâu mới đến, có nhà cửa gì đâu…” v.v….
        Tai tôi ù đặc như người vừa lặn dưới nước lên. Hai thanh niên bàn bên vẫn nói, cười vui vẻ: “Nào! Nâng cốc! Cạn nhé! Uống đi còn phải thực hiện chương trình hai, chương trình ba nữa chứ!...Ha!....Ha!...”
        Lúc này tôi không thể nán lại được ở cái chỗ này nữa dù chỉ một giây. Tôi bật dậy như lò xo, bước thật nhanh ra chỗ để xe như đang muốn chạy trốn một cái gì đó. Phố đã lên đèn, dòng người vẫn xuôi ngược nhộn nhịp. Tôi thấy mình lạc lõng, cô đơn đến tội nghiệp./.
 Tác giả
NGUYỄN ANH SƠN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét