Truyện ngắn đã được đăng trên báo Tây Nguyên
Tin Tuấn chuẩn bị làm đám cưới
với Lan ở quê nhanh chóng lan đi khắp đơn vị. Mọi người ai cũng mừng cho Tuấn,
còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Thế là niềm tin của tôi chưa bị đổ vỡ. Cơn lốc cơ
chế thị trường, ma lực của đồng tiền, những nhọc nhằn, thiếu thốn, xa cách của
cuộc sống quân ngũ không thể đánh đổ được nhân cách, phẩm giá, lòng thuỷ chung
của người lính.
Chỉ cách đây một tháng thôi
tôi mất ăn, mất ngủ vì “chuyện lấy vợ” của Tuấn. Thực tế mà nói, chuyện Tuấn lấy
vợ là việc riêng tư của Tuấn, mà chỉ có Tuấn mới quyết định được. Nhưng đứng trước
một trong ba sự việc trọng đại “làm nhà, cưới vợ, tậu trâu” quyết định đến hạnh
phúc cả đời của Tuấn, tôi có trăm ngàn lý do để làm cái việc không ai muốn: “Vén
quần lội vào đời tư người khác”. Vì tôi là Chính trị viên đại đội - “Người nắm
phần hồn” của đơn vị, chỗ dựa tinh thần cho anh em trong những lúc khó khăn. Còn
hơn thế nữa tôi với Tuấn vốn cùng sinh ra và lớn lên trên quê hương có “đặc sản
cát trắng, gió Lào” của “khúc ruột” miền Trung. Bố mẹ Tuấn cũng luôn nhắn gửi tôi
“quan tâm giúp đỡ em với”. Là cấp trên của Tuấn nhưng tôi cũng chỉ lớn hơn Tuấn
hai tuổi nên tôi đã cùng lớn lên, cùng vui buồn, lo âu và chăm bẵm, vun đắp cho
mối tình đẹp như mơ từ cái thuở “hàn vi”, chăn trâu cắt cỏ của Tuấn với Lan - Một
thôn nữ “đẹp người, đẹp nết”. Cũng chính vì thế mà cả Tuấn và Lan luôn coi tôi
như một người anh trong gia đình. Những dự định, những ước mơ, hoài bảo của hai
đứa tôi đều nắm rõ như trong lòng bàn tay. Thế mà vào một buổi tối tôi đang
loay hoay với đống tài liệu chuẩn bị cho công tác tổng kết cuối năm thì Tuấn gõ
cửa phòng tôi:
- Chào anh! Anh đang bận ạ?
- Ôi dào...! Không bận mới là
chuyện lạ. Bận thì cứ bận mà chơi thì cứ chơi. Mi vô nhởi thì cứ vô, chứ có mần
chi mô mà lo...
Tôi tếu táo mà không để ý đến
bộ dạng “quan trọng” và sắc thái ủ dột của Tuấn, vì Tuấn lên phòng tôi chơi đã
như một lẽ thường tình. Ngày nào mà anh em tôi chẳng “tào lao” vài ba “chuyện đời”
cho vui. Mà Tuấn cũng là một Quân nhân chuyên nghiệp lái xe của đại đội không
chỉ được mệnh danh là “nam khôi” của đơn vị, mà còn là “một cây tấu nói” có hạng.
- Anh ạ!... Em!... Em!...
Tuấn lóng ngóng, ấp a ấp úng
như trẻ con mắc lỗi sợ bố mẹ phạt đòn. Còn tôi thì vẫn giữ thói quen “gặp Tuấn
là đùa”:
- Em! Em làm sao? Em đang “thiếu
điện” hả?
- Không. Anh...thì...lúc nào
cũng thế... Em lên muốn nói với anh là... Đợt này em sẽ cưới vợ.
- Tốt! Tốt quá rồi còn gì. Này!
Máu rồi hả? Tớ nói cho cậu biết: Không thể “kìm hãm sự sung sướng” được đâu. Tất
cả đã chín muồi, “thiên thời, địa lợi, nhân hoà” đã hội tụ đủ. Còn chờ gì nữa.
Quyết!
- Nhưng...! Nhưng không phải
thế...
- Tớ nói sai hả? Hay hậu phương
đốc thúc dữ quá? Cũng phải thôi. Cái Lan phơi phới như thế mà anh em mình thì
quanh năm cứ đi biền biệt. Cậu không nhanh chân lên để thằng khác nó hớt tay trên
là hối không kịp đâu đấy nhé. Mình thấy cái Lan nó cũng “nóng” rồi đấy. Con gái
thì có lứa, có thì. Mà nó lại là gái quê.
Tôi nói thao thao bất tuyệt
mà Tuấn cứ vò đầu, bứt tai, nhấp nha, nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. Cuối cùng
thì Tuấn cũng nói một cách khó nhọc như người sắp đứt hơi:
- Nhưng!... Em không lấy
Lan.
Câu nói của Tuấn làm tôi như
người rơi từ trên cao xuống. Tôi nói như kẻ vô thức:
- Cậu điên à! Không lấy Lan không
lẽ cậu định lấy... Lại làm mấy “xu dấm” rồi hả? Hay là đang giận Lan? Lại ghen
hả? Thôi về ngủ đi. Tớ không có thời gian để cậu tra tấn mấy cái điệp khúc cũ rích
ấy đâu.
Tôi cứ hỏi dồn dập mà không để
Tuấn trả lời. Cũng không cần quan tâm đến bộ mặt nhàu nát, thểu não của Tuấn. Tôi
đẩy Tuấn ra khỏi phòng và luôn miệng giục Tuấn: “Thôi về đi. Về ngủ đi nhé...”.
Tuấn không dám nói một câu nào nữa mà lầm lũi đi về phòng của mình. Chắc Tuấn cũng
biết tôi đang giận. Tuấn đi rồi tôi đóng cửa phòng và làu bàu một mình: “Rõ là
vớ vẩn. Mất thời gian”. Và cứ thế yên tâm với suy nghĩ của mình: “Chắc là cô cậu
lại giận nhau rồi đây”. Tôi nghĩ như vậy vì đã bao phen hai đứa nó giận nhau hành
tôi hết khổ. Tuấn cứ nằng nặc đòi chia tay với Lan vì nghe phong thanh ở quê nhà
Lan không chung thuỷ. Còn Lan thì điện vào khóc sướt mướt với tôi: “Anh ơi! Em
khổ lắm! Anh ấy mà không tin em, thì em chỉ có con đường chết...”. Thế là tôi lại
phải vào vai của một tổ trưởng tổ hoà giải bất đắc dĩ. Nhiều khi tôi cũng giận
chúng nó lắm nhưng “khi sóng yên, biển lặng” ngồi ngẫm nghĩ lại tôi thấy tim mình
đau thắt, tâm can cứ nao nao một nỗi buồn khó tả, rồi chạnh lòng nghĩ đến ở ngoài
phố bây giờ những đôi uyên ương đang tay trong tay dạo bước bên nhau. Còn những
người lính thì tình yêu đồng nghĩa với sự xa cách, chờ đợi mỏi mòn. Chưa ai chứng
minh được giới hạn sức chịu đựng của con người. Nhưng tôi tin rằng khi yêu nhau
ai không thèm khát có được những phút giây bên nhau để nghe một lời nói dịu êm,
một nụ hôn và hơi thở nồng nàn, một đôi bàn tay âu yếm, chở che của người mình
yêu. Những người lính có được bao nhiêu phút giây ấy khi chỉ có khoảng trên dưới
30 ngày phép trong 360 ngày của một năm. Tôi vẫn thường nói vui với anh em: “Nếu
mình có quyền, mình sẽ tặng danh hiệu anh hùng cho tất cả những người yêu lính
và làm vợ lính”.
*
* *
Công việc cuối năm quay tít
tôi như một cái chong chóng và tôi nghĩ Tuấn cũng đã bình tâm lại rồi. Mọi việc
lại sẽ đâu vào đấy cả thôi. Nhưng tôi chưa tận hưởng cái cảm giác “yên tâm” ấy được
bao lâu, thì Tuấn đã đẩy tôi vào một trạng thái hoang mang cực độ, khi với danh
nghĩa là một đảng viên báo cáo lý lịch và đơn xin kết hôn của mình với lời đề
nghị rành rọt, lạnh lùng:
- Mong đồng chí bí thư và cấp
uỷ xem xét, báo cáo lên đảng uỷ cấp trên, giới thiệu tôi với cơ quan chức năng địa
phương để đăng ký kết hôn.
Tôi thấy nghèn nghẹn ở cổ họng
và cứ ú ớ như người bị thụt lưỡi. Phải lấy hết sức bình sinh để nuốt cơn giận tôi
mới trấn tĩnh được và trở về trạng thái điềm đạm vốn có của mình. Nhưng tôi cũng
không biết phải nói với Tuấn như thế nào. Và có lẽ mọi chuyện đã rất nghiêm trọng
rồi, có nói gì với Tuấn lúc này cũng chỉ thừa mà thôi. Tốt nhất là dùng kế “hoản
binh” để tìm hiểu và tháo gỡ một cách thấu đáo:
- Ừ! được rồi. Cậu cứ để đấy.
Mình sẽ xem xét.
Tôi nói với giọng nhẹ nhàng,
thân mật để xua đi không khí căng thẳng và khỏang cách giữa tôi với Tuấn lúc này.
Nhưng Tuấn chỉ để bộ hồ sơ và đáp lại tôi bằng một câu cảm ơn trong cổ họng, rồi
quay mặt bước vội về phòng mình.
Dòng chữ in hoa được viết nắn
nót trên lý lịch đập vào mắt tôi: “LÊ THỊ OANH”. Tôi vội cầm toàn bộ hồ sơ lên
xem thì không nhầm vào đâu được nữa, ai chứ Oanh thì không xa lại với tôi, hay
nói đúng hơn là không xa lại với đơn vị tôi. Oanh 30 tuổi là người địa phương nơi
đơn vị chúng tôi đóng quân. Cô nàng không xinh vì mấy anh lính của tôi chiếu cố
lắm mới chấm được ba, bốn điểm gì đấy. Tính nết thì cũng lúc nắng, lúc mưa nên
“khó lấy chồng”. Nhưng Oanh lại có điều đặc biệt là: “Con nhà giàu”. Bố của
Oanh là chủ một trang trại nhỏ đang ăn nên, làm ra ở đất Gia Lai. Cũng chính vì
thế mà khi chúng tôi ra chơi bao giờ ông cũng hậu đãi và không quên nhắn gửi: “Anh
nào mà lấy cô con gái diệu của tôi thì tôi sẽ cho...”
- Trời ơi không lẽ Tuấn muốn
lấy Oanh chỉ vì tiền!
Tôi hoảng hốt và đổ xuống dường như một cây chuối bị ai dùng
dao phang một nhát sắc ngọt ngang thân. Tôi bần thần như người bị ai lấy cắp một
thứ gì đó quý giá trong cuộc đời.
Lại là tiền!... Ôi! lực hút của nó quả là ghê gớm. Tình yêu
cũng không đủ sức để đối trọng với nó ư? Cái thiêng liêng, cao quý nhất của con
người, đã thua “cơm áo, gạo tiền” rồi sao? Ký ức ngày tôi yêu Loan - vợ tôi bây
giờ lại ùa về, tràn ngập trong tôi những dư vị đắng cay, ngọt ngào của tình yêu.
Ngày ấy tôi và Loan như một “đôi trời sinh”. Nhưng từ ngày tôi xếp “bút nghiên”
theo nghiệp nhà binh thì bố mẹ Loan lại
phản đối kịch liệt việc chúng tôi đến với nhau. Chỉ vì đơn giản tôi là bộ đội. Mẹ
Loan đã nói với tôi:
- Hai bác không chê bai gì con cả. Nhưng hai bác chỉ có mỗi
Loan, hai bác không muốn nó khổ.
- Chúng con yêu nhau mà bác!
- Bác biết. Nhưng điều đó không quan trọng.
- Con sẽ yêu thương và chăm sóc Loan.
- Con chăm sóc Loan ư? Con chăm sóc được gì? Khi suốt ngày,
con đi biền biệt như vậy.
- Nhưng con!... con!...
Tôi không nói thêm được gì nữa, thấy sống mũ cay xè, cổ họng
nghẹn đắng. Thế nhưng mẹ Loan vẫn không tha, bà còn cứa thêm một nhát dao vào
tim tôi:
- Cậu thông cảm! Tôi không thể gả con gái của tôi cho người
mà quanh năm chỉ biết “nuôi vợ bằng thư, nuôi con bằng kẹo”, để rồi cả đời nó
phải khổ. Thôi! cậu có thương nó thì đi tìm đám khác!
Bố Loan còn quả quyết từ nay “cấm cửa” tôi và Loan, không
có gặp gỡ, hẹn hò gì hết. Tình yêu của chúng tôi tưởng chừng như đã đi vào ngõ
cụt và có những lúc tưởng chừng như chúng tôi không thể vượt qua được nữa. Loan
đã phải đau đớn thốt lên:
- Chúng mình phải chia tay thôi anh ạ! Bố mẹ em bảo: “Nếu
em mà lấy anh thì coi như không có bố mẹ nữa”.
- Em cứ bình tâm! Lúc này chúng mình càng phải yêu nhau hơn,
càng phải sát cánh bên nhau để vượt qua em ạ!
- Nhưng em phải làm sao bây giờ?
- Chúng mình sẽ thuyết phục bố mẹ từ từ. Anh tin chỉ có
con cái bỏ bố mẹ, chứ bố mẹ không bao giờ bỏ con đâu em ạ!
Tôi động viên Loan mà vẫn không tin là mình sẽ làm được,
nhưng tôi cũng không biết bấu víu vào đâu trong hoàn cảnh đó. Còn Loan thì chỉ
có biết khóc, làm ướt cả bờ vai tôi trong những đêm lén lút hẹn hò. Nhưng rồi được
sự giúp đỡ của các đoàn thể địa phương, sự quyết tâm và sức mạnh tình yêu, chúng
tôi đã chiến thắng, mặc dù bố mẹ không bằng lòng nhưng cũng không phản đối nữa.
Đôi lúc mẹ Loan hằn học:
- Tao kệ chúng mày. Sau này có sướng khổ gì cũng đừng vác
mặt về đây mà kêu tau.
Chúng tôi hạnh phúc khi mãi mãi có nhau trong đời. Tôi đã
cố gắng rất nhiều để trở thành một người chồng, một người cha mẫu mực, một người
con hiểu thảo của ông bà. Nhưng những điều mẹ nàng nói luôn luôn hiện hữu trong
cuộc sống của chúng tôi. Bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông tôi vẫn cứ biền biệt nơi
xứ người. Bao khó khăn, vất vả cứ chồng chất lên đôi vai gầy guộc của Loan; còn
tôi như một người chồng vô trách nhiệm, đã phó mặc tất cả mọi chuyện gia đình
cho vợ. Thế nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn nồng nàn như những ngày đầu mới yêu
nhau...
Tôi đang miên man trong niềm ký ức của đời mình, thì tiếng
chuông điện thoại làm tôi bừng tỉnh. Bên kia đầu dây giọng vợ tôi hốt hoảng:
- Sao anh vẫn chưa giải quyết cho anh Tuấn về.
- Về là về thế nào? Tại sao phải về?
- Thế anh Tuấn vẫn chưa báo cáo với đơn vị ạ?
- Có! Có báo rồi. Báo cáo chuyện xin cưới vợ!
- Trời ơi! Vợ với con gì lúc này! Bố thì sắp lên bàn mổ rồi
còn vợ với con!
- Sao? em nói sao? Bác Nhân... bác Nhân bố của Tuấn!
- Bác Nhân vừa rồi đi khám phát hiện ra có khối u ở nách
trái, to lắm. Bệnh viện nói phải mổ ngay...
- Trời đất à! Sao không nói từ sớm!
- Anh với anh Tuấn ở cùng đơn vị mà! Sao lại như thế? Thế
anh Tuấn chưa xin nghỉ phép à? Mẹ anh Tuấn đã gọi cho anh ấy từ mấy hôm nay rồi
cơ mà? Còn chờ anh ấy mang tiền về để mổ cho bố nữa đấy...
Nghe đến đây tôi rụng rời chân tay, và không thể cầm nổi điện
thoại nữa. Mặc cho vợ tôi cứ: “A lô!” “A lô!”... Thế là mọi chuyện đã rõ, tôi vội
chạy sang phòng Tuấn. Anh em đã đi ngủ hết, còn Tuấn vẫn ngồi ngoài hiên hút
thuốc, coi như không có sự hiện diện của tôi. Tôi nắm hai bờ vai của Tuấn và quát:
- Tuấn! Tại sao cậu lại dấu tớ?
Dưới ánh trăng thượng tuần Tuấn ngước nhìn tôi với ánh mắt
mờ đục, nhạt nhoà lệ. Tuấn không kìm nén được, đã nấc lên từng tiếng khóc khàn đặc.
- Anh ơi! Em phải làm gì bây giờ?
- Còn làm gì nữa. Ngày mai cậu phải về quê ngay.
- Về thì cũng thế thôi anh ạ! Gia đình đang chờ em mang
tiền về để mổ cho bố. Ngày mai về, em lấy đâu ra mấy chục triệu...
- Thế cậu định đăng ký kết hôn với Oanh để có số tiền đó
phải không?
- Hôm nghe tin dữ ở nhà, em rất hoang mang. Em định nói với
anh, nhưng em biết anh và anh em trong đơn vị cũng không ai có tiền để giúp em
cả. Em đánh liều chạy ra vạy tiền bố của Oanh. Ông ấy nói nếu lấy Oanh thì muốn
bao nhiêu tiền cũng được. Bây giờ đang gấp thì chỉ cần đăng ký kết hôn trước đi,
sau này vào sẽ cưới sau...
- Khốn nạn! Nhục nhã! Nhục nhã!... Đời này, còn có chuyện
mua bán trắng trợn như vậy nữa sao?
- Thôi mà anh! Em cũng đau lắm! Nhưng mình nghèo, mình phải
chịu thôi.
- Chắc ở nhà chưa ai biết đúng không?
- Vâng!
- Thế thì tốt rồi! Ngày mai mình sẽ báo cáo với thủ trưởng
xin cho cậu đi phép. Và cậu cứ về trước đi. Còn chuyện tiền nong mình sẽ tính
sau.
- Nhưng!...
- Không nhưng gì hết! Lúc này cậu phải nghe tớ.
Tôi quả quyết như vậy và coi như đó là mệnh lệnh của một
người anh, người chỉ huy cấp trên buộc Tuấn phải chấp hành. Và ngay trong buổi
sáng sớm ngày hôm sau tôi đã hội ý trong chỉ huy. Mặc dù đời lính chúng tôi nghèo
nhưng ai cũng đồng ý quyên góp tiền anh em trong đơn vị để giúp Tuấn và gia đình
vượt qua cơn hiểm nghèo. Một tháng sau, Tuấn điện vào báo bố đã bình phục hẳn,
do khối u lành. Nhiệm vụ ông giao cho Tuấn trong kỳ nghỉ phép này là phải làm đám
cưới với Lan xong rồi mới được vào đơn vị./.
Tác
giả
Nguyễn
Anh Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét