Trang chủ

Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

CÁCH TỎ TÌNH CỦA LÍNH

                                                                Bài phát trên Chương trình Phát thanh Quân đội
          Các đồng chí ạ!
          Người ta vẫn thường nói “đường vào tình yêu có trăm vạn nẻo”. Nên ngỏ lời yêu (hay nói cách khác “tỉnh tò – tỏ tình” ấy mà) cũng có một nghìn linh một cách. Chúng ta đã được chứng kiến hay đã được nghe ở đâu đó có nhiều chiêu “tỏ tình khủng” của bạn trẻ thời @.
          Nhưng tôi cam đoan rằng, cánh lính chúng tôi cũng có những cách tỏ tình ngọt ngào, lãng mạn làm say đắm bạn tình, nhưng cũng rất đặc trưng, rất lính, theo cái kiểu:
“Anh là lính  quen có hàng có lối
Anh không ưa bước lỡ nhịp còi
Và ghét cay ghét đắng ở đời
Những kẻ nào lánh xa đồng đội”.
          Để minh chứng cho điều đó, tôi xin kể với các đồng chí chuyện… “tỉnh tò” của tôi với người ấy.
          Chuyện là thế này các đồng chí ạ! Năm đó, tôi 21 tuổi là học viên năm thứ 2 của trường Đại học Chính trị. Nhưng… nói nhỏ các đồng chí đừng cười nhé! “Tôi… tôi đi vào quân đội mà chưa hề có một mảnh tình rách vắt vai”. Trong khi đó đồng đội tôi. Ôi!.. chặc, chặc, chặc (tiếng chặt lưỡi). Đứa nào đứa nấy cũng dày dặn trong tình trường; cũng là bậc thầy mỗi khi giảng giải tình yêu cho tôi.
          Thế rồi, trong đợt dân vận cuối năm đó, cả đại đội tôi hành quân về làng quan họ Đông Xá, thuộc thành phố Bắc Ninh. Nhiệm vụ dân vận thì đã rõ: là “cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân”. Và trong một buổi đi lao động với thanh niên địa phương, đồng đội tôi và các bạn thanh niên ai cũng có đôi có cặp, họ vừa làm việc, vừa nói chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng những lời hát “người ơi người ở đừng về…” của các liền chị quan họ lại cất lên ngọt ngào, tình tứ. Còn tôi, (buông một tiếng thở dài) với bản tính nhút nhát của mình, tôi vẫn tác chiến một mình. Có khi một vài cô gái đi qua cười khúc khích làm mặt tôi chín đỏ. Đến gần cuối buổi, tôi đang gấp rút để hoàn thành phần việc của mình, thì giật thót khi có tiếng con gái gọi bên cạnh:
          - Anh bộ đội ơi! Cho em làm cùng với!
          - Ơ!... ơ!... Cô… cô cứ tự nhiên!
          Thấy tôi luống cuống như gà mắc tóc, cô gái đưa tay lên che miệng cười và buông một câu hỏi có tính hình sự, làm lưng tôi nóng ran:
          - Em thấy anh cặm cụi làm từ sáng đến giờ, sao anh không làm cùng các bạn cho vui?
          “Ây chà! Thì ra cô nàng đã theo dõi mình từ sáng rồi cơ đấy”, tôi nghĩ vậy, nhưng vẫn không đủ tự tin để giành lấy thế chủ động, mà luôn luôn bị động, trả lời thì vu vơ theo kiểu “con nhện giăng mùng”. Nhưng cũng qua đó, tôi biết được nàng tên là Hoa, là người địa phương, hiện đang học năm thứ nhất trường Đại học sư phạm I, Hà Nội. Do đang nghỉ ôn thi nên nàng về quê và cùng đi lao động với anh chị em trong làng.  
          Các đồng chí ạ!
          Với một anh chàng nhát gái như tôi, thì cứ nghĩ rằng kết thúc buổi sáng hôm đó là xong. Ấy vậy mà không đơn giản như tôi nghĩ. Trong đầu tôi luôn lởn vởn hình bóng của nàng. Với dáng người thanh tú, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to đen lay láy lúc nào cũng như muốn cười, làm con tim tôi đập rộn ràng như trống hội. Vậy là, tôi đã bị mũi tên của nữ thần tình yêu khuất phục và tôi… bắt đầu tương tư.       
          Cũng may, đợt dân vận chưa kết thúc và tôi không mấy khó khăn để biết thêm thông tin về nàng, kể cả địa chỉ ở trường, số điện thoại... Nhưng với bản tính cố hữu của mình, tôi không gặp nàng một lần nào nữa. Mãi sau này, khi đã về trường để tiếp tục việc học tập, tôi mới dám viết thư cho nàng. Những cánh thư qua lại đã làm cho chúng tôi ngày một hiểu nhau hơn và tình cảm cũng lớn dần theo năm tháng. Nhưng đòn quyết định cuối cùng (đấy là tỏ tình ấy mà) thì tôi vẫn chưa làm được và đang phục sẵn chờ cơ hội.
          Một hôm, sinh hoạt chi đoàn nghe bí thư triển khai chương trình hành động trong tháng.
          - Tháng này, ngoài nhiệm vụ trọng tâm học tập và rèn luyện, chi đoàn còn tập trung tổ chức diễn đàn thanh niên với chủ đề “tình yêu của lính thời bình” có chi đoàn thanh niên làng Đông Xá tham gia.
          Bí thư chi đoàn còn mở ngoặc thêm “đồng chí nào có bạn gái, người yêu thì phải mời vào để cùng giao lưu, truyền đạt kinh nghiệm cho anh em…”. Nói rồi bí thư còn liếc mắt nhìn tôi một cách bí ẩn… Lúc này, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của Hoa và lời tỏ tình chưa dám ngỏ cùng em. Tôi gọi điện và thông báo cho em biết kế hoạch và may sao Hoa nhận lời tham gia diễn đàn cùng với đơn vị.
          Khi buổi diễn đàn đang ở độ cao trào, với nhiều ý kiến tranh luận sôi nổi, đặc biệt là ý kiến của Hoa, thì bí thư chi đoàn – cũng là người dẫn chương trình hôm đó, gọi tôi lên để phỏng vấn cả tôi và Hoa.
          - Bạn Hoa đã nói rất hay về tình yêu, niềm tin, niềm khát khao, tự hào của những người yêu lính và vợ lính. Còn đồng chí, đồng chí nghĩ như thế nào?
          Cả hội trường đang “nín thở” chờ câu trả lời của tôi, thì tôi lấy hết can đảm, quay sang nắm tay và nhìn sâu vào đôi mắt của em. Rồi đọc những câu thơ tình tứ của Nguyễn Trọng Tạo:

“Em ơi em, em trong trắng vô tư
Nếu em đã đem lòng yêu người lính
Giờ tan ca đừng mong người yêu đón
Ngước sao trời hãy tin đấy là anh!

Nếu em là vợ lính, dẫu thời bình
Hãy xem bài cho con sau mỗi lần tan học
Con khó bảo đừng một mình ngồi khóc
Đừng đợi anh xách nước thổi cơm chiều”

          Khi tôi vừa kết thúc mắt Hoa cũng đã ngấn lệ, tôi ghét sát tai em và nói nhỏ, đủ cho con tim nàng nghe thấy “Hoa ơi! Anh yêu em!”. Kết thúc buổi diễn đàn hôm ấy, trước khi ra về Hoa đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ với những dòng chữ viết vội: “Chàng ngốc! Em chờ câu nói đó từ lâu rồi, vợ lính dẫu vất vả nhưng em vẫn nguyện làm một hậu phương vững chắc cho anh. Em yêu anh nhiều lắm!”./. 
         
NGUYỄN ANH SƠN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét