Truyện đăng trên báo Quân đội nhân dân cuối tuần
Hoàng
uống sạch ba cốc nước mát mà vẫn thấy ruột gan như lửa đốt. Anh không tin vào
những gì đang đến với mình và những lời Thảo nói:
-
Chúng mình phải chia tay nhau anh ạ! Em không thể lấy anh được.
-
Em đùa anh phải không Thảo?
-
Không.
- Tại sao?
-
Anh đừng có hỏi em tại sao. Chính em cũng không biết tại sao mà.
-
Hay em không còn yêu anh nữa?
-
Không phải thế.
-
Thế thì anh có lỗi gì chứ?
Thảo không trả lời mà chỉ lắc đầu,
hai bờ vai run run, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Hoàng ôm chặt Thảo mà
nghe lòng mình trống rỗng khôn cùng. Vẫn thân hình mềm mại, mùi hương dìu dịu,
vẫn vòng tay ngày nào hai đứa quấn quýt bên nhau. Thảo ở ngay trong vòng tay
của Hoàng mà anh thấy cách xa vời vợi.
Hoàng đẩy Thảo ra, hai tay giữ chặt
hai bờ vai của Thảo và hai mắt nhìn Thảo u sầu, thăm thẳm:
-
Thảo! Em quên hết cả rồi sao. Những kỷ niệm vui buồn trong tình yêu của hai đứa
hơn bốn năm qua. Anh sống làm sao được khi phải xa rời những kỷ niệm của chúng
mình, khi thiếu em trong đời.
- Rồi
chúng mình sẽ quen thôi anh ạ!
-
Không thể nào. Cả anh và em sẽ không “quen” được đâu.
- Nhưng em không thể làm khác được.
- Anh không tin. Cái gì? Cái gì đã làm em thay đổi như vậy?
- Anh đừng hỏi nữa! Em xin anh đấy!
Thảo lại khóc trong tiếng nấc nghẹn ngào. Hoàng ôm Thảo vào
lòng và cứ thế mặc cho thời gian nặng nề trôi qua. Cảnh vật nơi đây ngày nào được
hai đứa ví như là “chốn bồng lai tiên cảnh” sao bây giờ Hoàng thấy não nùng như chốn “âm ty địa ngục”. Núi quyết
vẫn hiên ngang soi mình dưới dòng Lam kiều diễm, những hàng thông vẫn rì rào
hát ca trong gió... từng gốc cây, ngọn cỏ ở đây đã chứng kiến bao tháng ngày hò
hẹn, bao lời hẹn ước về một tương lai tươi sáng, một cuộc sống bình dị, hạnh
phúc của “hình mẫu gia đình lý tưởng”: “Chồng bộ đội vợ giáo viên”... Hoàng
thấy vẫn còn quen thuộc và thân thương lắm. Nhưng chỉ có mình Thảo là đổi khác,
xa cách. Ngọn lửa tình vẫn cháy hừng hực trong Hoàng như ngày nào. Còn Thảo lại
nguội tắt như tàn tro. Hoàng không tin điều đó. Có phải đây là một giấc mơ.
Hoàng mong cho điều đó xảy ra vì Thảo khác xa với bao cô gái được sinh ra và
lớn lên ở chốn đô thị. Thảo coi khinh sự xa hoa, giả dối, bon chen của người
thành thị. Mặc dù sống trong một gia đình khá giả nhưng Thảo có một cuộc sống
bình dị, chân thành; một trái tim hướng thiện thuần khiết; Thảo rất sợ sự đổ
vỡ, chia lìa.
*
* *
Hoàng quen rồi yêu Thảo như sự “sắp xếp
của số mệnh”, như đã có sự xe duyên từ kiếp trước của ông tơ bà nguyệt. Đó là
những nhận định mà Thảo và Hoàng vẫn thường nói với nhau trong những lần hẹn
hò.
Ngày ấy, Hoàng vừa rời ghế nhà trường
phổ thông vào quân đội, làm học viên sĩ
quan. Môi trường quân đội đã tôi luyện Hoàng từ một thư sinh “trói chân gà
không chặt” thành một người đàn ông chững chạc, đàng hoàng. Nhưng cũng có lúc
Hoàng thấy trong lòng mình dấy lên những khoảng trống cô đơn, những nỗi buồn
man mác khó tả khi mà đồng đội ở bên cạnh mình ai cũng có một ý trung nhân để
chia sẻ những buồn, vui của cuộc đời quân ngũ vốn nhiều vất vả, gian truân.
Những buổi đọc báo, rồi nhận thư, những buổi sinh hoạt tập thể ai cũng có
“chuyện tình trong ngăn cặp” để mà khoe, để mà tự hào. Còn Hoàng thì không.
Long, một người bạn cùng quê của
Hoàng ở trong tiểu đội nói: “Mình có một người bạn gái học cùng lớp, bây giờ đang
là sinh viên trường đại học sư phạm...”. Long cứ thế miêu tả một cách chi tiết
về gia đình, ngoại hình, tính cách... của Thảo và khẳng định: “Cậu cứ mạnh dạn
viết thư làm quen đi. Biết đâu...”. Long bỏ dở câu nói và cười tinh quái. Hoàng
nghe cũng thấy xuôi xuôi và sau bao ngày chần chừ, suy nghĩ, Hoàng tặc lưỡi
“Chỉ làm quen cho đỡ buồn ấy mà. Và để cho mấy thằng quỷ này khỏi chọc
mình...”. Thế là Hoàng quyết định viết thư cho Thảo. Lúc đầu chỉ là một lá thư
làm quen bình thường như bao lá thư làm quen khác của lính. Thư đi rồi mà Hoàng
cứ lo Thảo không hồi âm, không muốn làm quen với mình. Thế thì vô duyên lắm và
không khéo lại trở thành trung tâm cho cả tiểu đội đàm tiếu. Nhưng Hoàng cũng
không ngờ được rằng Thảo đáp lại một cách nhiệt thành đến thế. Và thế là Hoàng
và Thảo quen nhau...
- Anh ơi! Anh!....
Tiếng
gọi của Thảo kéo Hoàng về với thực tại. Với sự đổ vỡ không gì có thể hàn gắn
được.
-
Anh đừng buồn nữa nhé! Rồi đây anh sẽ tìm được một người con gái yêu thương anh
hơn em mà. Em tin rồi anh sẽ có hạnh phúc.
-
Hạnh phúc ư? Như thế nào mới được gọi là hạnh phúc. Đến cả em cũng muốn rời xa
anh, thì anh lấy đâu ra hạnh phúc.
-
Thế gian này đâu chỉ có mình em.
-
Đúng thế. Nhưng em đã lấy đi một thứ quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Đó là niềm
tin. Có thể lý trí của anh đã nhầm, nhưng con tim thì không. Em còn nhớ buổi
đầu tiên chúng mình gặp nhau?
...
Trong dịp nghỉ hè năm ấy, Hoàng trong bộ quân phục dạn dày nắng gió ghé qua
trường để gặp Thảo với bao ngổn ngan tâm trạng... Thảo trong bộ áo dài thướt
tha, tinh khôi đứng chờ dưới gốc phượng già trước cổng trường. Quy ước để nhận
ra nhau là “trong giỏ xe mi - ni để một nhành hoa phượng”. Trong dòng người tấp
nập xuôi ngược chỉ thoáng nhìn Hoàng đã nhận ra Thảo thân quen như từ bao giờ.
Trống ngực đánh liên hồi, con tim nhảy múa tung tăng. Mồ hôi chảy ướt cả quân
phục. Thảo hai má chín đỏ, thẹn thùng, bối rối không dám ngước nhì Hoàng mà lấy
ra một chiếc khăn mặt đưa cho Hoàng:
-
Anh lau mồ hôi đi. Trời miền Trung nóng quá phải không anh? Anh đi đường có mệt
không?
Hoàng
xúc động và không dấu nổi sự bối rối mặc dù đã dự kiến bao tình huống và phương
án để xử trí. Thế mà trước vẻ đẹp, tình cảm chân thành của Thảo, Hoàng đã quên
hết và trở thành một kẻ ngọng nghịu.
-
Em!... Anh chở em nhé!
- Dạ!
- Em muốn đi đâu?
- Em không biết.
- Mình đi những đâu mình thích em nhé!
- Vâng ạ!
Thế
là Hoàng chở Thảo dưới những con đường rợp bóng phượng vĩ và bản hòa tấu râu
ran của những chú ve sầu nơi thành Vinh. Hai người dừng lại ở núi Quyết và
hoàng hôn cũng đã buông xuống. Hai người đứng trên núi Quyết ngắm nhìn thành
Vinh khoe sắc rực rỡ. Dòng Lam mềm mại bồng bềnh, uốn lượn như mái tóc con gái.
Thảo trao Hoàng nụ hôn đầu dịu êm, mê mải và lời hẹn ước trăm năm có nhau.
Vậy
mà cũng chính nơi đây, bây giờ lại chứng kiến nỗi buồn đau khôn xiết của Hoàng.
Tâm can Hoàng như tan nát, giằng xé bởi những mâu thuẫn, nghịch lý của tình
yêu. Mặc dù Hoàng vẫn biết rằng “tình yêu là chuyện của con tim mà lý trí không
thể giải thích được”. Nhưng đối với Hoàng lúc này không chỉ là sự “lý giải” hay
không “lý giải” mà là sự hoang mang cực độ, Hoàng thấy mình như người không có
trọng lượng, chơi vơi giữa khoảng không vô cùng không biết bám víu vào đâu. Đã
nhiều lần Hoàng nghĩ chuyện tình của mình như chuyện cổ tích giữa đời thường mà
Thảo là cô tiên đã mang đến bao cảm xúc thăng hoa của hạnh phúc lứa đôi. Hoàng
làm sao có thể quên được những đêm trăng thượng tuần trong vắt, cao xanh bên bờ
sông Lam mát rượi. Thảo ngồi tựa vào vai Hoàng tin cậy, nũng nịu:
Tác giả
NGUYỄN ANH SƠN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét