Hôm nay, tôi tiễn một người bạn thân ra nước ngoài định cư. Ở phi trường,
tôi bâng quơ hỏi bạn:
- Việt Nam không đủ
đất để sống hay sao, mà phải đi xứ người làm kẻ ly hương bạn ơi?
Bạn vỗ vai tôi, cười
rồi nói:
- Thời đại giờ làm
gì còn khái niệm biên giới quốc gia nữa. Thế giới là một ngôi nhà chung mà bạn.
Tôi nâng mép cười một
cách khó nhọc và thấy thương bờ tre gốc rạ quê mình quá...
Nguyễn Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét