Trang chủ

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

Nước mắt!

Năm tôi 6 tuổi, vì đùa nghịch mà ngã xước chân, chảy máu. Và đương nhiên, một đứa trẻ 6 tuổi sẽ khóc toáng lên. Lúc đó, cha tôi ở gần đấy và tôi cứ nghĩ rằng: Ông sẽ lại bế tôi lên mà dỗ dành “Con trai của cha! Con ngã có đau không?...”.
Nhưng không! Ông lại và cầm một cây roi quất vào mông tôi rồi nói: “Làm thằng đàn ông, ngã rồi thì tìm cách mà đứng dậy. Khóc lóc được cái gì…”. Từ đó trở đi không hiểu sao, không bao giờ tôi rơi một giọt nước mắt nào nữa. Gặp những khó khăn, vấp ngã trong cuộc sống tôi cũng gượng dậy bằng chính đôi chân của mình.
Ngày cha tôi mất, khi tiễn ông về thế giới bên kia, tôi nhớ lời ông và quyết tâm không khóc. Tôi sợ ông sẽ cho tôi là một đứa con bất hiếu, vì không nghe lời ông dạy. Tôi cắn chặt môi cho tiếng khóc khỏi bật ra, nhưng tôi không làm sao ngăn được những giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Tôi đành nói với ông rằng: Giọt nước mắt của đứa bé 6 tuổi, khác với thằng đàn ông 36 tuổi cha ơi! 
                                                  Nguyễn Sơn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét