Thế giới hình như càng ngày càng lắm
chuyện, không thiên tai thì cũng "oánh nhau" ở đâu đó, rồi lại hết
bệnh này đến dịch khác, công ty này sụp đổ, công ty kia lừa đảo. Ấy thế mà cũng
có lúc mấy ngày liền chẳng có chuyện gì ầm ĩ. Hoặc là lĩnh vực của mấy đồng
nghiệp kia thì bao nhiêu chuyện, riêng lĩnh vực mình phụ trách cứ im thin thít.
Bực thế!
Nhiều đồng nghiệp trẻ băn khoăn:
"Tìm câu chuyện ở đâu?" Tin nóng đâu phải ngày nào cũng có, mà có vụ
gì hay hay thì bao kẻ đổ xô vào. Hội nghị, hội thảo thì ối, nhưng thật khó
viết. Nhiều khi vắt óc mãi mà chỉ thấy trước mặt là... Lý Bí.
Một trong những lý do đẩy phóng viên
đến bế tắc chính là cái quan niệm đi tìm sự kiện hay. Các sự kiện thì đầy ra
mỗi ngày, nhưng chúng ta đều hiểu rằng không phải sự kiện nào cũng thành tin.
Ngay cả những sự kiện hay chưa chắc đã thành tin hay.
Tuy nhiên, tìm ra lối thoát cũng
không phải khó lắm. Biện pháp đầu tiên mà các phóng viên thường được khuyên nên
làm là đọc lại những bài viết của mình để tự tổng hợp thông tin về một vấn đề
nào đó hoặc phát hiện ra một khía cạnh chưa được đề cập tới. Chúng ta từng được
thấy những ví dụ về các vụ việc tưởng chừng đã đi vào quên lãng nhưng bất ngờ
lại được xới lên để rồi dẫn đến một cuộc tranh luận hoàn toàn mới. Khi theo
cách làm này, phóng viên hơi có vẻ giống... thám tử.
Cũng có thể theo một cách khá phổ
biến là đọc tin bài của các báo khác (ở nước ngoài thì người ta dùng từ
"sát" hơn là của các đối thủ). Tôi từng đọc một tin tức nói rằng
nhiều khi đọc báo còn phát hiện ra cả những tin thuộc loại bí mật quốc gia, vì
thế chẳng có lý gì lại không có manh mối cho nhà báo. Chẳng hạn một tờ báo phát
hiện ra một vấn đề mang tính khơi mào, nếu bạn nhanh chân và khéo léo thì thậm
chí có một bài kế tiếp vô cùng đầy đủ và chi tiết. Như thế có nghĩa là người
phát hiện tin lại không phải là người thắng cuộc.
Và nếu vẫn bí
thì hãy thử tự coi mình là... nhân viên bán bảo hiểm của Prudential để làm theo
phương châm "Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu" của bản hãng.
Hãy giỏng tai nghe ngóng khắp nơi để tìm ra một ý tưởng (Tất nhiên là còn phụ
thuộc vào cách thức triển khai khi có ý tưởng hay nữa). Có một lời khuyên của
các chuyên gia là hãy nói chuyện với sếp hoặc các biên tập viên để họ gợi
ý những chủ đề, vấn đề theo cách nhìn "vĩ mô".
Cũng nên trò
chuyện với những người bình thường vì đối tượng này có thể có rất nhiều ý tưởng
thú vị - và điều quan trọng là họ sẵn sàng chia sẻ chứ không giấu giếm như một
số đồng nghiệp phải "om" tin cho riêng mình.
Nhưng đừng vì áp lực công việc quá
tới mức làm gì cũng tập trung tìm cho ra tin tức. Nói chuyện với bố mẹ, anh em,
bạn bè mà đầu óc lại chỉ chăm chăm nghĩ đến việc moi tin thì thật là tệ, còn
đâu là cuộc sống. Nếu những cách trên đây không thực hiện được hoặc khó thực
hiện trong một hoàn cảnh nào đó thì vẫn có một phương cách cuối cùng: Tạm thời
quên hết công việc đi. Khi đầu óc thảnh thơi cũng là lúc tỉnh táo nhất./.
NGUYỄN SƠN (sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét