Vừa mới đi làm về, chưa kịp bước chân vào nhà đã nghe
tiếng càu nhàu của vợ, biết tính vợ “ruột để ngoài da”. Tôi lên tiếng hỏi:
- Có
chuyện gì mà nổi “máu tam bành” vậy em?
-
Bọn đểu! Ông bà ta nói cấm có sai “buôn gian, bán lận”.
- Lại
mua phải thịt hôi, cá ươn hay là thiếu cân nữa đây?
- Kiểu này, chắc mỗi lần đi chợ em phải mang cân theo
quá. Mua cái gì cũng vậy, một cân thì còn chín lạng…
Những điệp khúc đại loại như vậy sau mỗi lần đi chợ về
của vợ tôi đã quá quen thuộc, như là “chuyện thường ngày ở huyện”. Tôi biết cái
tính “chắt bóp” của vợ, nhưng cũng phải thừa nhận chuyện bị cân thiếu khi mua
đồ ở chợ đã quá phổ biến.
Điều đó, làm cho tôi nhớ đến cách bán hàng bằng “mớ” rất
độc đáo của chợ quê Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh. “Mớ” không có trong đơn vị đo
lường Việt Nam
và cũng không ai biết nó có từ bao giờ, nhưng có sức sống mãnh liệt trong các
cộng đồng dân cư. Mặc dù ngày nay, người ta đã chế tạo ra đủ các loại cân tinh
xảo, chính xác gần như tuyệt đối và không phải người dân quê tôi không có tiền
để mua một cái cân. Nhưng ở chợ họ vẫn sử dụng phương pháp đo lường bằng “mớ” (mớ cá, mớ tôm, mớ mực, mớ hàu, mớ hến, mớ
khoai, mớ đậu, mớ lạc, mớ rau...). Đó là một cách đo lường ước lượng, nhưng
lại chính xác, công khai, làm thỏa mãn được người mua và người bán.
Vợ tôi là người thành phố đã quen với cân, vậy mà vẫn
bị thuyết phục bởi cách bán hàng bằng “mớ” mỗi khi về quê. Tôi hỏi chuyện, cô
ấy không một chút suy nghĩ mà nói ngay: “Đây không đơn thuần chỉ là cách đo
lường, mà là văn hóa ứng xử giữa người mua và người bán. Đó là tính trung thực”./.
Người viết
NGUYỄN ANH SƠN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét