Trang chủ

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

ĐUA ĐÒI “SÀNH ĐIỆU”


          
          Các đồng chí ạ!
          Trong cuộc đời ai cũng có những sai lầm, những lần vấp ngã, đặc biệt là đối với tuổi trẻ. Vấn đề là, sau mỗi lần vấp ngã đó, chúng ta phải đứng dậy như thế nào. Đã có câu danh ngôn rằng: “Thất bại là mẹ của thành công”.
          Vâng! Tôi xin kể các đồng chí nghe một câu chuyện, một kỷ niệm buồn của tôi. Năm 1998, tôi tốt nghiệp lớp đào tạo trung đội trưởng ngắn hạn 801 và được phong quân hàm trung úy chuyên nghiệp. Được trở thành cán bộ phục vụ lâu dài trong quân đội, lại đóng quân ở phố núi mộng mơ. Chà! Chà!... Thông tin đó đã làm xôn xao cái xóm nghèo vốn rất đỗi yên bình của “khúc ruột” miền Trung quê tôi.
          Không thể diễn tả được hết những niềm vui sướng của các thành viên trong gia đình tôi. Bố tôi là một cựu binh, có một phần xương thịt để lại trên chiến trường miền Nam trong những năm đánh Mỹ. Ông vui vì đứa con trai lớn đã tiếp bước con đường binh nghiệp của mình. Bao giờ cũng vậy, trước mỗi bữa cơm chiều, vừa nâng chén rượu sóng sánh, ông vừa căn dặn mấy đứa em tôi:
          - Mấy đứa bây, phải lấy anh mày làm gương, để mà phấn đấu học hành. Đứa mô mà lớt phớt là không xong với bố đâu đấy!…
          Mẹ tôi thì không phải nói, bà “mở mày mở mặt” với xóm giềng lắm. Mà cũng đúng thôi! Qua bao năm tháng tảo tần vất vả, đã nuôi nấng được một đứa con trai trưởng thành, giờ nó đã là “người của Nhà nước” rồi. Mấy đứa em tôi thì hãnh diện và tự hào về anh trai của mình lắm, đi đâu chúng nói cũng khoe có anh trai là cán bộ quân đội…
           Thế nhưng, ngày vui “ngắn chẳng tày gang” vì sự nông nổi, bốc đồng và đua đòi của mình. Khi đã là “cán bộ” tôi hoàn toàn trở thành một con người khác, với những thú chơi “sành điệu” theo kiểu “trưởng giả học làm sang”.      
          Các đồng chí có biết không? Tôi đã lao vào mua sắm rất nhiều quần áo đắt tiền. “Dế yêu” cũng phải là loại sang trọng, chính hãng Nokia mới xài. “Ngựa sắt” hả? Cũng vớt vát tậu được một con Wave RS… để không “kém anh, kém chị”. Trong ăn tiêu tôi cũng hào phóng và luôn “vung tay quá trán”, không kể đó là việc gì và với bất cứ ai, nhất là khi…khi có…“các em áo hồng, áo tím”. Cái bệnh sĩ diện của tôi lại cao hơn cả núi thái sơn, nên che khuất tất cả. Tôi “quyết hết”.   
          Với các khoản chi tiêu đó, thì đồng lương trung úy chuyên nghiệp ít ỏi của tôi không bao giờ đủ. Vì vậy, tôi viện đủ mọi lý do để rút hầu bao của bố mẹ, mà không cần biết ở nhà ông bà có hay không. Lúc thì “con cần tiền đi học thêm tiếng Anh, học thêm vi tính để nâng cao trình độ”; lúc thì “con đang ốm cần có tiền mua thuốc tốt điều trị” v.v…và v.v…
          Sau một năm tôi về phép, ngôi nhà và cảnh vật xưa vẫn thế, nhưng đã có một cái gì đó khac khác mà tôi lờ mờ cảm nhận được. Không khí trong gia đình trầm lặng, buồn tẻ. Hằng ngày tôi thấy bóng mẹ liêu xiêu trong nắng sớm mưa chiều, cõng trên đôi vai gầy guộc của mình, khi thì gánh rau, gánh dưa hay gánh khoai… hết phiên chợ sáng đến phiên chợ chiều, để đổi lấy vài ba bơ gạo, một mớ tép cho ba bữa cơm. Mái tóc của bố tôi đã bạc nhiều hơn, và đôi mắt sâu thẳm lúc nào cũng nhìn xa xăm. Đêm đêm trái gió trở trời, vết thương xưa lại hành hạ ông với những cơn đau quằn quại triền miên. Mấy đứa em tôi thì xanh xao, vàng vọt; lấm lét trong những bộ áo quần rách tả tơi…
          Ngày tôi sắp hết phép, chuẩn bị trở lại đơn vị. Mẹ lấy trong túi vải ra một trăm ngàn đồng, loại tiền mệnh giá một, hai ngàn đồng còn sặc mùi mồ hôi, mà chắc bà đã tích góp trong mỗi phiên chợ, đưa cho tôi và nói:
- Con cầm lấy để uống nước dọc đường, từ nay chắc bố mẹ cũng không có tiền để gửi cho con nữa đâu. Có lương rồi, con dành dụm mà chi tiêu nhé!
Tôi chưa kịp nói gì, thì cũng đúng lúc đó thằng em út của tôi đi học về nhanh nhẩu nói:
- Mẹ ơi! Cô giáo nói ngày mai không có tiền đóng học phí thì không được đi học nữa.
Rồi nó quay sang cầm lấy áo tôi và nói:
- Anh ơi! Anh cho em tiền để đóng học phí đi! Em không muốn bỏ học đâu. Bố mẹ không có tiền nữa đâu. Sổ nhận tiền trợ cấp thương binh của bố cũng phải cắm cho người ta để vay lãi rồi...
          Lúc này, trong lòng tôi cuộn lên một cơn đau thắt ruột, cổ họng nghẹn đắng. Tôi quỳ sụp xuống, hai tay úp mặt, những giọt nước mắt chảy qua kẽ tay bỏng rát. Tôi không ngờ mình lại bất hiếu và vô tâm đến như vậy. Tôi đã tiêu xài cả những đồng tiền đổi bằng xương máu của bố, mồ hôi, nước mắt của mẹ.
          Thế rồi với bản lĩnh của bố và đức hy sinh của mẹ, đã động viên đưa tôi trở lại với chính mình. Trả phép trở về đơn vị, tôi rũ bỏ tất cả những thói hư, tật xấu của mình. Không ngừng học tập, rèn luyện; luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Được cấp trên tin tưởng và đồng chí, đồng đội mến phục.
          Giờ tôi đã trở thành một sĩ quan, một cán bộ tiểu đoàn rồi, nhưng những kỷ niệm buồn của một thời nông nổi vẫn khắc sâu trong lòng. Tôi coi đó như một tấm gương đen, một bài học đắt giá cho cuộc sống để thường xuyên soi lại và nhắc nhở mình không vướng vào những sai lầm, khuyết điểm tương tự./.                      
 NGUYỄN ANH SƠN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét