Trang chủ

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

MÓN QUÀ TÌNH YÊU

                                                              Bài phát trên Chương trình Phát thanh Quân đội
          Các đồng chí ạ!
        Thường thì khi được tặng quà, mà nhất là người yêu tặng thì ai cũng vui, cũng mừng. Ấy thế mà tôi thì hoàn toàn ngược lại… mới khổ chứ! Điều tưởng chừng như vô lý ấy, lại hoàn toàn có lý, khi gắn với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Nhất là khi mình đang ở trong quân đội với tính chất, nhiệm vụ hoạt động mang tính đặc thù cao.
          Chuyện là thế này các đồng chí ạ! Năm đó, tôi chỉ còn chưa đầy bốn tháng nữa là hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê hương. Biết được điều đó, cả nhà tôi ai cũng vui sướng. Vì cậu quý tử của họ sắp hoàn thành một nhiệm vụ trọng đại, có ý nghĩa nhất trong đời. Đặc biệt là… người ấy! Ôi!... Khỏi phải nói. Nàng mừng ra mặt. Điều đó cũng dễ hiểu thôi! Đúng không nào? Yêu nhau mà xa cách đằng đẳng hơn một năm trời, giờ sắp được gần nhau, ai mà không vui, không sướng cho được chứ.
Nhưng có một điều lạ là, mọi cái nàng đều tăng cường độ lên gấp đôi, gấp ba so với trước. Những cánh thư đến với tôi cũng nhiều hơn, những cuộc điện thoại mà tôi phải đi cả ki-lô-mét để lên căng tin mới nghe được cũng dày đặc hơn… Các đồng chí có biết không? Nàng còn sử dụng tổng hợp các biện pháp để quản lý tôi nữa chứ, nhất là các “biện pháp mềm” theo phương châm “lạt mềm buộc chặt”. Mà món “quà tình yêu” là một ví dụ.
          Năm đó, khi kết thúc huấn luyện, tôi được cấp trên giải quyết cho nghỉ phép. Mặc dù chỉ có 15 ngày phép ngắn ngủi thôi, nhưng giữa tôi và nàng có bao kỷ niệm êm đềm. Đêm trước lúc tôi lên đường trở lại đơn vị, nàng dúi vào tay tôi một gói nhỏ và nói:
          - Em!… Em tặng anh! Mong rằng anh sẽ nâng niu và trân trọng nói như chính em vậy!
          Tôi nhận quà em trao với một niềm xúc cảm trào dâng và cảm ơn em bằng giọng nói run run trong cổ họng. Nhưng… tôi chưa cảm nhận được hết niềm hạnh phúc đó. Thì ôi thôi!... Tôi đã bị kéo tuột từ tầng cao của niềm vui sướng xuống tận nỗi băn khoăn, lo lắng, khi biết được món quà đó là một chiếc điện thoại di động Nokia đời mới. Và nàng nói luôn ý định là muốn lập “đường dây nói tình yêu” giữa tôi và nàng.
          Các đồng chí biết rồi đấy! Vì nhiều lý do về bảo đảm bí mật quân sự, mà Hạ sĩ quan, binh sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trong quân đội không được sử dụng điện cá nhân. Ở đơn vị tôi, quy định này được thực hiện rất nghiêm và nếu ai vi phạm thì bị xử phát nghiêm khắc. Thấy tôi lưỡng lự, băn khoăn, nàng dỗi hờn, nũng nịu:
- Vì!… vì yêu anh… mà… mà em không có được những ngày tháng hạnh phúc như chúng bạn. Mỗi lúc nhớ anh, muốn  tâm sự với anh em cũng không biết phải làm sao…
- Anh biết mà! Nhưng!... Nhưng!... Anh đang thực hiện nghĩa vụ quân sự! Anh phải chấp hành quy định của đơn vị.
- Em không biết!... Em không biết!... Em mặc kệ anh!
Nàng vừa nói, vừa sụt sịt khóc rồi bỏ chạy, đẩy tôi rời vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. Ây! (tiếng thở dài)… Tôi đành tặc lưỡi, thôi thì “Trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời”. Và tôi nghĩ “cũng chỉ còn mấy tháng nữa là mình ra quân rồi, không thể để cho nàng giận được. Không khéo… có khi lại mất nàng như chơi ấy chứ… và nếu biết cách sử dụng thì chắc gì cán bộ đã phát hiện ra được…”.
Tôi yên tâm với suy nghĩ đó, và lập trình một kế hoạch sử dụng “món quà tình yêu” vào các “giờ độc” để qua mắt mọi người, mà chủ yếu là các anh cán bộ. Đó là những thời điểm mà tôi nghĩ “quỷ không biết, thần không hay” như: buổi trưa hay sau 22 giờ, khi mà mọi người đã yên giấc nòng, thì tôi và “món tình yêu” mới hoạt động. Cũng có khi tôi lợi dụng “địa hình, địa vậy” để kết nối “đường giây nóng tình yêu” với nàng bằng các tin nhắn.v.v...
Nhưng các đồng chí ạ! “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt”; những hàng động của tôi đã không qua được mắt chính trị viên đại đội. Nói các đồng chí đừng cười!... Tôi… tôi bị tóm sống khi đang trao gửi những lời yêu đương mặn nòng với nàng. Đã bao năm qua rồi, nhưng tôi vẫn còn khắc tạc từng câu, từng chữ của chính trị viên khi gọi tôi lên nhà chỉ huy đại đội:  
- Anh rất hiểu nỗi nhớ mong khi phải xa người yêu. Anh cũng biết rằng trong thời đại bùng nổ thông tin mà không cho sử dụng điện thoại cá nhân, quả  không dễ chịu chút nào. Nhưng vì nhiệm vụ chung, chúng ta phải chấp hành. Em là đối tượng đảng, chi bộ đang có kế hoặc xét kế nạp đợt này. Vậy mà, em!… em đã phụ lòng mong đợi của tổ chức, của đơn vị. Đảng viên mà không gương mẫu thì làm sao giáo dục, vận động và tập hợp được anh em trong đơn vị.
  
Chuyện là thế đấy các đồng chí ạ! Bây giờ tôi đã trở thành một sĩ quan, một cán bộ chính trị trong quân đội. Nhưng “món quà tình yêu” ngày ấy, không chỉ để lại cho tôi một kỷ niệm đẹp về tình yêu đôi lứa. Mà còn cho tôi những bài học quý giá về ý thức tu dưỡng, rèn luyện của bản thân và cả những bài học trong công tác nắm, quản lý tư tưởng bộ đội, công tác bồi dưỡng điển hình tiên tiến, bồi dưỡng đối tượng Đảng trên cương vị mới./.

NGUYỄN ANH SƠN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét