Trang chủ

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

ĐIỂM TỰA TÌNH YÊU

                                                                       Bài đăng trên Tuần san Sài Gòn Giải Phóng
                                          http://saigongiaiphong.vn/epaper/Viewer.aspx?ed=20&ne=5149&id=6

          Mới tiếp xúc với Hậu ai cũng có nhận xét: Hậu là anh chàng hội đủ các yếu tố để trở thành “niềm mơ ước” của bao cô gái. Nào là “nhà mặt phố, bố làm to”, có việc làm và thu nhập ổn định; trông cũng điểm trai, nói năng lưu loát… Thế mà ở cái tuổi “băm” vẫn “phòng không”, mặc dù ông bà đã rất mong có cháu nội để bồng bế và bản thân Hậu cũng đã nóng lòng tìm người “nâng khăn, sửa gối”.
          Là bạn thân của Hậu, nhiều lần tôi được Hậu tìm đến để “than thở”, trút bỏ ưu phiền. Tôi cũng đã bao lần làm “quân sư quạt mo” cho Hậu. Nhưng tất cả đối với Hậu vẫn là con số không tròn trịa. Nguyên nhân “thất bại” của anh bạn tôi là vì xác định mục tiêu, đối tượng không rõ ràng, thấy cô nào cũng thích, cũng muốn. Nhưng khi “tấn công” thì không có lập trường; “đứng núi này, trông núi nọ”, nghe ai “xui bậy” thì hoang mang, dao động. Ngỏ lời yêu đối với Hậu như người đi câu cá, cứ thả cần chỗ này thấy cá không cắn thì nhấc lên, mang đi thả chỗ khác và chỗ nào Hậu cũng thả được. Đã có khi Hậu phải thốt lên: “Chỉ cần ai đồng ý là cớ cưới luôn”, nhưng tất cả đều quay lưng lại với Hậu. Khi tiếp xúc với các “đối tượng” của Hậu họ đều có chung một nhận xét: “Làm sao em có thể tin và trao thân, gửi phận cho anh ấy được”.
          Đành rằng tình yêu là chuyện của con tim, mà lý trí không thể giải thích được. Nhưng ở thời đại nào cũng vậy, người con gái cần ở cánh “mày râu” chúng mình “một điểm tựa” vững chắc với đầy đủ ý nghĩa của nó. Dù chúng ta có nhiều tiền của, có điểm trai, lời tỏ tình có hay, có hấp dẫn như thế nào đi chăng nữa, mà người con gái vẫn cảm thấy “bất an” khi ở bên chúng ta, thì sẽ có kết quả như anh bạn của tôi mà thôi. Là một người lính quanh năm công tác xa nhà và chỉ “nuôi vợ bằng thư, nuôi con bằng kẹo”; bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông với bao khó khăn cứ chồng chất lên đôi vai gầy guộc của vợ tôi. Thế nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn nồng nàn như những ngày đầu mới yêu nhau. Nhiều người hỏi vợ tôi: “Điều gì giúp chị có nghị lực như vậy?” Cô ấy trả lời: “Chúng tôi đã cho nhau một điểm tựa để sống và yêu thương”.
NGUYỄN ANH SƠN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét