Trang chủ

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Con lại về Tây Nguyên

                                Bài đăng trên báo  QĐND - Thứ Sáu, 20/04/2012, 10:41 (GMT+7)
                                     http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/91/68/75/75/75/185137/Default.aspx


QĐND - Tháng 1-1972, bố tôi lên đường nhập ngũ. Cả cuộc đời binh nghiệp của ông đã theo chân đoàn Đắc Tô -Binh đoàn Tây Nguyên đi đến tận cùng cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc. Khi đất nước thanh bình, ông trở về với quê hương trong sự mừng vui khôn xiết của gia đình, vì mũi tên, hòn đạn đã chừa bố tôi ra, ông hoàn toàn lành lặn và khỏe mạnh. Rồi niềm vui lại được nhân lên gấp bội khi ông lập gia đình và đứa con trai đầu lòng là tôi khỏe mạnh ra đời.   
Nhưng một lần nữa, bóng ma chiến tranh lại ập xuống gia đình tôi. Ba đứa em tội nghiệp của tôi sớm phải lìa đời do di chứng chất độc hóa học, còn đứa em út còi cọc, dị dạng. Kinh tế gia đình cũng theo đó mà kiệt quệ... Tôi không thể quên được những giọt nước mắt chảy ra đỏ như máu của mẹ tôi và khuôn mặt nhàu nát của bố tôi. ánh mắt và trái tim trẻ thơ non nớt của tôi lúc đó không hiểu chiến tranh là gì? Chất độc da cam là gì? Nhưng những buồn đau của gia đình và niềm hy vọng cuối cùng của bố mẹ thì tôi thấy rõ lắm. Và tôi ý thức được điều đó...
Tôi không thể quên được nỗi vui sướng của bố mẹ khi tôi thi đỗ vào Học viện Chính trị -Quân sự (nay là Đại học Chính trị). Đặc biệt là bố tôi, cái hào khí của một thời trai trẻ lại hiện về trong ông, khi tôi tiếp nối ông khoác lên mình màu áo lính. Và một lần nữa như còn duyên nợ với mảnh đất Tây Nguyên bất khuất, tốt nghiệp ra trường tôi được giao nhiệm vụ về Binh đoàn Tây Nguyên công tác. Ngày tiễn tôi vào Tây Nguyên, mẹ tôi đã làm mọi cách để tạo cho không khí gia đình vui vẻ, nhưng trên khuôn mặt không giấu được nỗi buồn khi đứa con “độc đinh” của bà phải sống xa nhà đến hàng nghìn cây số. Và hơn nữa, mảnh đất Tây Nguyên mà bà biết được qua những lời kể của bố thì vẫn còn là nơi khó khăn, vất vả lắm. Còn bố tôi thì rạng ngời ánh mắt khi tôi nói: “Con vào ổn định công tác, rồi con sẽ đưa bố vào thăm chiến trường xưa!”.
Trong hành trang của tôi khi vào Tây Nguyên có những ngày tháng đau thương của gia đình, những kỷ niệm của bố tôi về Tây Nguyên, những hoài bão của tuổi trẻ... và có cả những nỗi lo, nỗi ám ảnh của những di chứng chất độc da cam. Tôi chỉ thật sự yên tâm và sung sướng khi đứa con gái đầu lòng của tôi được sinh ra, lớn lên khỏe mạnh.
Niềm vui đó như được nhân lên khi tôi ngày càng trưởng thành dưới mái nhà Binh đoàn Tây Nguyên anh hùng, nơi bố tôi và đồng đội của ông đã không tiếc máu xương xây đắp nên. Và giờ đây, điều mà tôi hạnh phúc hơn ai hết là trong mỗi bước đi, trong những niềm vui, nỗi buồn của cuộc sống luôn có bố tôi ở bên cạnh, ông đã “truyền lửa” và giữ vững niềm tin cho tôi phấn đấu./.
                                  Nguyễn Anh Sơn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét